Vừa rồi, tôi đến thăm một người bạn đang làm công nhân xây dựng ở một Tổng công ty lớn. Lâu ngày không gặp, Cường rủ tôi ra quán nước ngay cạnh công trường để được thoải mái hàn huyên. Người bán hàng là một cô gái khoảng ngoài hai mươi tuổi, cô gái nói năng rất nhã nhặn, lễ phép, thế mà lúc trò chuyện với tôi, Cường cứ nói tục đều đều. Không những thế, thỉnh thoảng Cường lại buông những lời cợt nhả để trêu chọc cô gái. Thấy Cường không lịch sự, tôi nhíu mày tỏ ý nhắc nhưng cậu ta vẫn tiếp diễn. Lúc về, tôi thẳng thắn phê bình, thì Cường bảo:

- Cậu chán thật! Mình là thanh niên thì cũng phải tếu táo một tý cho nó trẻ trung chứ! Cậu cứ như ông già...

- Nhưng tếu táo như cậu vừa rồi là không lịch sự! Ngồi trước mặt phụ nữ mà cậu toàn nói bậy, lại còn trêu đùa thiếu đứng đắn! Thế mà trước đây cậu luôn bảo tớ đã là đàn ông thì phải biết sống đẹp?

Thấy tôi tỏ thái độ kiên quyết, Cường nhún vai rồi phá lên cười:

- Thì cậu thấy lúc ở nhà và đối với những người thân quen, tớ có sống đẹp, có lịch sự không nào? Bây giờ ở đây, tớ chỉ làm việc một thời gian ngắn là lại đi chỗ khác, mọi người có biết tớ là ai đâu mà cần phải sống đẹp? Tớ nói cho cậu biết, ra ngoài xã hội mà cứ hiền lành, đứng đắn như cậu thì thế nào cũng bị người khác bắt nạt.

Trước những lời lý sự của Cường, tôi đành im lặng, bởi tính Cường rất hiếu thắng, nếu chỉ mình tôi tranh luận thì chắc chắn Cường sẽ phải cãi bằng được.

Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về quan điểm "sống đẹp" của Cường? Theo bạn, chúng ta có cần phải lịch sự với những người xa lạ hay chỉ cần lịch sự với những người thân quen? Mong các bạn bày tỏ những suy nghĩ của mình qua mục "Nhịp cầu tuổi trẻ"- báo điện tử heroin-aids.com.