Em có thể bị nhiễm HIV- có thể lắm chứ ! Nhưng điều đó, bây giờ em cũng chẳng muốn quan tâm nữa... Không phải là do em đã quá chán ngán cuộc sống- dù đôi lúc em tưởng mình như thế thật . Không phải, anh à ! Em chỉ nghĩ đơn giản một điều, cứ kết thúc một ngày - biết mình đã sống trọn vẹn hôm nay, biết mình còn đây, thở và suy nghĩ...Nghĩa là em đang tồn tại đấy !

Anh lại trách em nghĩ đơn giản và thậm chí, vớ vẩn quá, đúng không ?

Nhưng những ngày sống trong cận kề mối hiểm hoạ - đấy mới chính là những ngày vô tư nhất của em. Em được thương yêu và cho đi sự thương yêu. Sự thương yêu đúng nghĩa- dù nó không phải chỉ của một cá nhân nào. Anh biết không,những người nghiện ma tuý, những người nhiễm HIV, lạ thay, lại là những người khiến cho nụ cười em trọn vẹn. Em đã không tìm được điều đó, ngay khi ở bên anh ( em xin lỗi...)...

Đã trở lại với nhịp sống đời thường, đã không còn đối mặt với nguy hiểm, sao em lại thấy bấp bênh . Những người bạn quanh em , lành lặn và hồn nhiên, bỗng chợt trở thành xa lạ. Em thấy mình lạc lõng- khi cứ ôm mãi những mối quan tâm chẳng giống ai. Anh ạ, em lại phải xin lỗi anh thôi, vì sợ rằng anh cũng trở thành xa lạ trong em mất rồi...

Bạn em đấy ! Hôm qua hỏi mượn của em cái bấm móng tay, em nửa đùa nửa thật : "Làm sao được, lỡ ta nhiễm rồi sao đền nổi cho anh yêu nhà ngươi ! ". Em nhận ra trong mắt nó thoáng rùng mình. Em cười. Ừ, thì cười chứ sao ! Em đâu có trách nó được ?

Vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng em yên lòng vì ít nhất, em vẫn còn 10 năm để làm những điều em thích, những điều là ý nghĩa của cuộc sống em.

Nói điều này có làm anh buồn em không , anh ?