Trong cuộc sống của chúng ta đôi khi bị cám dỗ bởi những đam mê và khi chúng ta nhận ra điều đó thì cũng chỉ là những mất mát quá lớn và khi kịp nhìn lại bản thân chúng ta cũng chỉ biết hối tiếc ! có nhiều lúc tôi đang đi ngoài đường tôi bắt gặp những người bạn đồng trang lứa với mình đang phải vật lộn với những cơm áo gạo tiền thế mới biết là không hẳn tất cả chúng ta là những người xấu hoàn toàn vậy thì chúng ta không nên lên án và cũng không nên làm ngơ trước những hoàn cảnh của họ !
Hôm nay đây tôi xin mượn lời nói của một bạn đã trải qua những khoảng khắc đau đớn và sự hành hạ của cái chết trắng và khi đã trải qua khó khăn này mà hôm nay đây tôi muốn cho các bạn thấy sự nỗ lực và quyết tâm của bản thân họ và cũng mong là mọi người cũng có đôi điều phải suy nghĩ lệch lạc về họ .
Là một sinh viên, tôi có thể hãnh diện với bạn bè và mọi người về trình độ học vấn của mình. Tốt nghiệp cấp III, tôi đỗ vào một trường Đại học lớn của thành phố. Có thể nói đây là thời gian đẹp nhất của đời tôi.
Dịp này bố mẹ đã tặng cho tôi món quà là chiếc đồng hồ đeo tay, tuy nó không đắt tiền nhưng tôi rất́ quý. Tôi vui đến phát điên vì từ trước đến giờ chưa từng được bố mẹ tôi thưởng cho món quà nào, ngay cả khi tôi được lãnh phần thưởng ở những năm học cấp III. Tôi thấy nét mặt của bố mẹ tôi cười rạng rỡ trong hạnh phúc. Đi đâu tôi cũng đeo nó trên tay và thường khoe với bạn bè trong xóm như là 1 chiến lợi phẩm.
Bỗng một hôm tai họa ập xuống gia đình tôi. Tôi nhớ rất rõ giây phút ấy, người cha mà tôi hằng yêu quý đã vĩnh viễn ra đi trong một cơn đau tim đột ngột, bỏ lại mẹ tôi, và 3 anh em tôi. Lúc đó tôi mới được 19 tuổi, tôi cảm nhận được rằng: rồi đây những bước chân vào đời của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng người cha trụ cột của gia đình. Tâm trạng tôi lúc đó rất buồn rầu, đau khổ̀, và thầm trách ông sao lại nhẫn tâm ra đi như thế!
Tôi tìm cách giải quyết những ưu tư, buồn phiền của mình trong men bia, men rượu, trong những tiếng nhạc ầm ĩ và điên cuồng của Death Metal ở những quán bar, và đôi khi là những cuộc nhậu ở những quán vỉa hè về đêm.
Những việc đó cứ tiếp diễn như thế đã làm cho tôi cảm nhận mọi người và mọi việc hết sức nông cạn. Tôi chỉ biết hành động chiều theo những ham muốn của bản thân, bất chấp mọi lời khuyên răn của những người trong gia đình. Càng chạy theo “chủ nghĩa ăn chơi vô bổ” bao nhiêu thì tôi lại càng bị lún sâu vào vùng sa đọa bấy nhiêu !
Kết thúc năm I Đại học, tôi bắt đầu xem nhẹ việc học hành, trốn tiết đi chơi xem như là việc rất bình thường. Tôi cho rằng mình đã đủ lớn, đủ bản lĩnh để bước đi không cần ai hỗ trợ, kể cả gia đình. Tôi đã tìm được việc làm khá nhiều tiền trong một khách sạn lớn của Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi kiếm được tiền, tôi định hình lên những mảng giải trí cho riêng mình. Có lần nhìn chiếc đồng hồ kỷ niệm trên tay, tôi cho nó chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, không có gì đáng qúi trọng, nó được bố mẹ tặng cũng là lẽ đương nhiên để bù lại những năm tháng học hành vất vả ở cấp III. Và một ngày nọ tôi quyết định không đeo nó nữa, chính điều này đã làm rõ hơn con người thực của tôi ở thời điểm đó: tôi đã từ chối món quà mà bố mẹ tôi đã tặng, cũng như từ chối niềm hy vọng của gia đình…
Cuộc đời tôi đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Tôi bắt đầu làm quen với ma túy. Đó là một chất độc tôi đã nghe nói đến nhiều lần trên những phương tiện thông tin đại chúng, và những buổi thuyết trình trong trường Đại học, nhưng tôi tò mò muốn biết nó như thế nào mà mọi người sợ và loại trừ nó như vậy ?
Khi bắt đầu sử dụng, chân tay tôi rụng rời, ói mửa cả mấy giờ liền… Tôi nghĩ trong đầu: đâu có hấp dẫn, thú vị gì mà mọi người phải nghiện nó ?. Đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được do tác động của thuốc, hôm sau tôi quyết định không thèm chơi cái thứ đó nữa. Nhưng chính lúc đó việc học hành của tôi bị sút kém hẳn, do tôi bê trễ, đã phí quá nhiều thời gian vô bổ… điều này đã vô tình đưa đẩy tôi trở lại với ma túy chỉ trong vòng 3 tuần lễ.
Ma túy đã dần dần ngấm sâu vào trí óc, thể xác của tôi và làm chủ cuộc sống của tôi. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình, đã đưa tay ra chịu trói, làm nô lệ cho nó !!. Hình ảnh một sinh viên đại học đã không còn, tôi dùng thời gian đi học với mục đích tiêu xài tiền bạc cho những cơn thèm khát ma túy, tôi chẳng màng tới điều gì, chẳng quan tâm đến ai, hể có tiền là tôi nghĩ ngay đến nó !!!
Trong một lần say thuốc, vô tình nhìn thấy bộ dạng của mình qua gương, tôi thấy mình đã thay đổi đi rất nhiều !! Ánh mắt không còn trong sáng ! Da dẻ đã sẫm màu…… Là tôi đây sao ???
Lúc đó tôi cảm thấy lo sợ ! tôi nghĩ nếu tôi cứ tiếp tục sống tha hóa như thế thì bức tranh cuộc đời tôi sẽ ra sao ? Và tôi quyết định tự thú với mẹ tôi : “Con đã nghiện ma túy”. Thật thương cho mẹ tôi, sau khi ba tôi mất, một mình bà phải gánh vác gia đình, giờ lại phải đau khổ, lo lắng tìm cách cho tôi cai nghiện.
Cơ hội may mắn đến với tôi, có người quen giới thiệu cho tôi vào khóa cai nghiện theo phương pháp Tâm linh do cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn và các sơ phụ trách. Lần đầu tiên đi cai nghiện tôi cảm thấy rất âu lo, chưa bao giờ tôi nghĩ trong đời tôi sẽ có ngày này.
Buổi đầu tiên vào viện YHDT để cắt cơn, điều làm tôi ấn tượng nhất là hình ảnh chính tay cha A. Sơn đã đeo bức ảnh Chúa Giêsu trên ngực tôi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã làm cho tôi cảm thấy rất an bình, thêm vào đó là những giờ Thánh lễ, những giờ tập hát Thánh ca đã cho tôi như có thêm sức mạnh chống lại những cơn vật vã. Cảm nhận được tình yêu thương của cha và các sơ, và những anh chị tình nguyện, tôi mới hiểu rõ giá trị của cuộc sống là như thế nào ?
Kết thúc những ngày cắt cơn và tĩnh tâm, tôi và một số anh em cùng khóa được đưa đến một vùng cách xa Thành phố để thực hiện chương trình hậu cai. Ở đây tôi đã được học hỏi rất nhiều điều bổ ích và có giá trị cho bản thân; đặc biệt là được học hỏi nhiều về Kinh Thánh, được chia sẻ những cảm nhận về những gì trong ngày. Qua từng phút, từng giờ, từng ngày, tôi dường như sống lại với những ký ức của một thời trong sáng, cũng biết khát vọng cho một tương lai tươi đẹp. Tôi đã tự hỏi:
Đó là lời tâm sự của một bạn trẻ mà tôi bắt gặp được , bởi ngoài những cuộc sống mà chúng ta đang sống thì về mặt tôn giáo của chúng ta có ai nhớ đến hay là chúng ta đã từ bỏ để chạy theo những đam mê cái chết trắng , tại sao đa phần chúng ta lại quên đi cuộc sống tâm linh của mình !? bởi chúng ta co suy nghĩ là không tin và chẳng tin vào đời sống thiêng liêng đó ! một phần trách nhiệm đó có thộc về chúng ta hay không?tôi tự hào về tôn giáo của tôi và tôi tự hào mình về tôn giáo tôi đang thờ ! điều may mắn của tôi là sân chơi dành cho các bạn trẻ trong xứ tôi là luôn có những học hỏi và được chia sẻ và lắng nghe được những tâm sự của tất cả các bạn của tôi !
Tại sao tôi phải tới đây ??? Sống ở đây tôi phải làm gì ??? Cuộc sống ở đây sẽ góp phần xây dựng cuộc đời tôi sau này như thế nào???
Tôi quyết tâm thực hiện việc đổi mới con người của mình từ những việc rất nhỏ như : chia sẻ công việc và suy nghĩ với mọi người. Tuy sống xa gia đình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đầm ấm và thân thương qua các anh em cùng cảnh ngộ. Đôi lúc ngồi một mình tôi hay suy nghĩ: “Trong khi mình đang ở đây, còn gia đình của mình đang vất vả ở thành phố thì sao?. Không biết các bạn khác có hay suy nghĩ như tôi không ? Những lỗi lầm mà mình đã phạm thật đáng bị lên án. Mình đã tự hủy hoại bản thân, phá đổ tất cả mọi thứ trong đó có hạnh phúc gia đình.
Trong xã hội hiện nay mặt tốt và mặt xấu rất khó phân biệt, và sự cám dỗ của cái xấu thì luôn mãnh liệt và đầy thủ đoạn. Vì vậy, các bạn trẻ cần phải cảnh giác. Con người bản chất vốn yếu đuối, nếu chúng ta không có đời sống tâm linh vững mạnh, siêng năng cầu nguyện thì rất khó vượt qua được sự cám dỗ của cái xấu.
Điều tôi cảm nhận được từ những lời dạy bảo của các cha, các sơ là: Chúa Giêsu có thể chữa lành được mọi bệnh tật, bệnh thân xác hay bệnh tâm hồn. Giờ đây tôi sống và phó thác cuộc đời của tôi cho Ngài, tôi chọn Ngài là người đồng hành trong suốt quãng đời còn lại. Chỉ như thế thì cái bóng đen ma túy hằng đeo bám con người tôi trước đây sẽ dần tan biến.
Cuối cùng, bức tự họa về con người thật sự của tôi đã gần như hoàn chỉnh nhờ những nét vẽ hết sức tài tình của các cha và các sơ…
Một lần nữa con xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã cứu thoát con khỏi xiềng xích của ma túy.
Con cũng xin cám ơn cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, các sơ, các thầy, các anh chị tình nguyện, các ân nhân đã tạo cơ hội cho anh em chúng con làm lại cuộc đời.
Vậy thì tôi sẽ không nói gì thêm nữa tất cả để lại cho các bạn suy nghĩ và hành động thế nào mà thôi , vậy còn bạn thì sao bạn sẽ làm gì ????????
|