Vẫn biết sẽ có ngày nào đó,anh rời xa em nhưng sự đờiđâu ai ngờ anh nhỉ?Thời gian mình bên nhau quá ngắn.Đôi lúc em tự hỏi" có phải em đã sai lầm ,sai vì đã yêu anh và lầm anh cũng từng yêu em?"Không biết khi nào em mới có thể tìm được câu trả lời ấy cho bản thân.
Ngày mai,khi còn bên nhau em luôn trân trọng giây phút hiện tại,em chẳng biết đến ngày mai vì em sợ.Phải,em sợ sẽ có một " ngày mai" ,ngày mà anh nói câu xin lỗi....
Trong tình yêu,trái tim đâu có lỗi phải không anh?Em không trách anh,chỉ tiếc thời gian của chúng ta quá ngắn,ngắn đến nỗi có đôi lúc em tưởng thời gian ấy như không tồn tại và không thể làm em yêu anh đến như vậy.Khi anh nói lời chia tay ,tim em đã ngừng một nhịp. Và ngay đến bây giờ ,tim em vẫn đau khi nhớ về anh."Ngày mai", ngày mà em sợ cũng đã đến. Với anh,ngày mai sẽ là một ngày đẹp và ánh bình minh sẽ đón anh,hạnh phúc sẽ mĩm cuoi với anh.Còn riêng em,ngày mai ấy đã chết và chẳng có ánh bình minh nào cả.Trong tình yêu, em đâu phải thánh để có thể cao thuợng nói rằng anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc.Anh biết không,những lời ấy là vô nghĩa,là võ bọc để che dấu cái yếu đuối,cái đau lòng và cái vết thương mà em đang mang. Con đường xưa,quán cà phê ngày xưa,giờ vẫn vậy,chỉ khác,bên em đã không còn có anh.Có lúc nào anh chợt nhớ đến em không anh?Có lúc nào đó ,khi đi bên cạnh người ấy,haytặng người ấy một cành hoa,anh chợt nhớ đến ngày ấy,anh cũng đã từng hái tặng em một bông hoa,một bông hoa mãi không bao giờ nỡ.

Vĩnh biệt anh,tình yêu của em.