Đọc bài viết của bạn, mình cũng muốn chia sẻ vài suy nghĩ.
Khi còn bé, trong mắt mình, những người dính đến ma túy và HIV là những người "không ngoan", chắc chắn là ăn chơi dữ lắm mới bị thế!
Bây giờ, trong trái tim mình, mình rất thương những em bé, những anh, chị vô tình bị nhiễm HIV hoặc vướng vào ma túy, đặc biệt là những cô, chú, anh, chị công an, bác sĩ, tình nguyện viên hoạt động xã hội đã phải đến với cái chết do AIDS một cách tức tưởi bởi một lần bị đâm kim tiêm khi đang làm nhiệm vụ. Đó mới đúng là những số phận bất hạnh! Lúc này, sự kỳ thị của một số ít người xung quanh lại là một điều đáng trách!
Và trong mắt mình, mình thật sự nể trọng những anh, chị, những bạn tuy một thời lầm lỡ nhưng đã dám sửa và sống tích cực, đóng góp cho xã hội nhiều thành quả hơn cả nhiều người khác nữa!
Song, công bằng mà nói, mình cho rằng, các bạn trẻ bây giờ nếu đã "dám" chơi ma túy (tức là các bạn biết nó nguy hiểm, biết xã hội cảnh báo về nó nhưng vẫn muốn thử) thì trước khi đòi những người xung quanh phải dang rộng vòng tay, các bạn phải dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình và phải biết chấp nhận những điều tiếng của dư luận. Không thể nào có chuyện ai đó làm sai mà những người khác không có chút khiển trách trước khi động viên "Cố gắng sửa sai nhé!".
Con người không ai giống ai, đặc biệt là về suy nghĩ. Nhưng muôn đời, số người bao dung vẫn chiếm đa số, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại!
|