Không, nó không phải là anh ruột tôi vì tôi và nó không cùng bố cùng mẹ, không phải họ hàng của tôi vì gia đình tôi và gia đình nó chẳng liên quan gì tới nhau thậm chí còn không biết nhau là ai..........nó cũng không phải là bạn của tôi vì tôi và nó chưa từng quen biết nhau trước kia mà...........ừ..........nó là gì nhỉ.............tôi cũng không biết và cũng chẳng thể giải thích nỗi,........à, đúng rồi, tôi đã nhớ ra lần đầu tiên gặp nó.........cái lần họp room gần đây của CLB niemtin HN, nhìn nó từ xa, ồ........chẳng có vẻ gì là một thằng lưu manh cả, ai dám nói nó là thằng có H chứ, hiền lành và chất phát............(đặc điểm của dân TH, phải không Tr. :biggrin: ) qua một vài câu chuyện, tôi và nó đã thân nhau như người nhà, nó đối lập hẳn với tôi, tôi nông nổi, bộp chộp, nó điềm đạm, ít nói, tôi ăn yếu..hic........nó lại ăn rất khỏe..........tôi luôn cười, nó.......chầm tư..........và còn rất nhiều, rất nhiều cái trái ngược hẳn nhau giữa tôi và nó..thế mà chẳng hiểu tại sao.........chỉ một lần gặp gỡ chúng tôi đã trở nên thân thiết, nó kể chuyện nhà tôi cho tôi nghe, tôi lại kể nó nghe chuyện về cô bạn gái của mình.........nó khóc cho số phận..........tôi vỗ về an ủi, tôi buồn cho quá khứ của mình, nó điềm đạm phân tích và cứ thế chúng tôi chơi với nhau, thân nhau...........và tự lúc nào đó trong lòng tôi nó đã như một người anh, một người anh với đầy đủ ý nghĩa,

Ngày nó chuẩn bị đi Nam, hai đứa tôi đã khóc, những giọt nước mắt muộn màng, nó dạo này rất yếu có thể lần ra đi này sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, ước gì chúng tôi không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này, buồn quá.........tôi đã có thể trở thành một kĩ sư xây dựng còn nó....vâng...........nó đã có thể là một thầy giáo dạy sũa chữa xe máy vào loại giỏi ở thành phố tôi...........vậy mà......vì cái gì......vì cái gì đây..........mà chúng tôi nên nông nổi này.........chúng tôi đang còn trẻ mà,........sao lại phải đưa tiễn nhau trong hoàn cảnh này chứ,......đau lắm.......

Hãy cố gắng lên anh nhé, đừng lùi bước, số phận đã như vậy, đành chấp nhận chứ biết sao bây giờ, đừng hối hận, con đường này là doa nh trọn, tôi hi vọng anh sẽ đi hết nó............tôi chẳng mong gặp lại anh............thật đấy...vì tôi sợ.....tôi sợ những giọt nước mắt sẽ lại lăn trên má của những thằng..........mà xã hội gọi chúng là những thằng lưư manh.............

<div align="center">Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ</div>


(tại sao tôi lại post bài trong box này, hơi lạc chủ đề, vâng, tôi biết chứ nhưng tôi muốn rằng, anh hãy hiểu, đã từ lâu, chúng tôi coi anh là một người anh trong gia đình, anh là gia đình của chúng tôi )