Anh đã đi rồi anh đã đi
Ở chốn trần gian luyến tiếc gì ?
Chớ có quay đầu nhìn ngược lại
Kẻo lệ thân tình nặng hành trang

Anh đã đi rồi anh đã đi
Nơi anh ở chắc bây giờ buồn lắm
Cứ mỗi chiều từng hồi chuông lặng lẽ
Lời kinh ru có quỉ ma cười

Anh đã đi rồi anh đã đi
Để lại nơi đây bao hồi ức
Cả bà mẹ già đêm vẫn thức
Vật vã từng hồi khóc thương con

Anh đã đi rồi anh đã đi
Em chỉ biết cuối đầu thương tiếc
Chẳng cất nổi một lời tiễn biệt
Nước mắt rơi chôn cả nỗi niềm riêng.....