Chiều hôm qua con vừa nhận được thư của ba.Ba không nói gì nhiều,nhưng lòng co se thắt lại.Ba bảo con lo ăn uống cho nhiều vào và giữ gìn sức khỏe để có thể học hành tốt hơn.Vâng thưa ba con đã cố gắng lắm rồi nhưng tính con vẫn còn ham chơi hay chạy theo những ý muốn viễn vông nên nhiều lúc con cảm thấy mình giống như một một cánh diều đứt chỉ không định hường không biết về đâu.
Tháng vừa rồi con vào học năm học mới ,ba má đã dành dụm từng đồng để cho con mua sách vỡ dụng cụ học tập.Mà sách vỡ có rẻ đâu quyển ít nhất cũng hơn 100000 đồng gần 4 ngày đi làm của mẹ.Con buồn và suy nghĩ nhiều quá.
Ba không muốn nói cho con biết về bệnh của mẹ ba sợ con lo nghĩ mà lại đổ bệnh.Nhà mình chỉ có một mình mẹ là lao động chính ,phải lo lắng mọi chuyện ,mẹ phải dậy tử 2 giờ sáng để kiếm tiền nuôi tụi con.Mà sức khoẻ của mẹ thì con hạn.Con buồn vì bản thân mình chưa có thể làm được gì giúp ba mẹ ngay bây giờ ,con buồn vì ba mẹ ngoài việc lo lắng về cuộc sống còn có những nỗi lo lắng về lối sống của tụi con ,đặt biệt là chi Hai con gây ra trong thời gian vừa qua.Ba
mẹ thân.Con cũng đã xin lỗi chị Hai.Con biết rằng tính ích kĩ , cùng tính cố chấp của chi Hai khó có thể thay đổi được trong một ngày gần đây.Con sẽ cùng với ba mẹ em cầu nguyện thật nhiều cho Chị .Con người mà ai trong gia đình mình cũng yêu thương cả.Ba mẹ cùng gia đình ơi con yêu mọi người lắm.