Results 1 to 8 of 8

Thread: Có lạnh không anh?

  1. #1
    Hà Nội hôm nay cũng chẳng lạnh lắm đâu anh ạ .
    Nhưng đêm xuống rồi....có thấy lạnh không anh?

    Giờ em cũng thấy em khác trước nhiều rồi.
    Cứng cỏi hơn à?
    Không phải đâu anh ạ !Trơ khấc!Vô cảm.

    Khốn kiếp ở chỗ là em vẫn cứ tin là rồi anh sẽ thay đổi.

    Ôi trời ! Tin vào cái gì nhỉ. ??Em không hiểu? Em phát điên lên mất khi không hiểu nổi . Em tin vào cái gì? Có cái gì để em cứ hết lần này đến lần khác tin? ??Em không biết nữa.

    Anh lại biến mất!
    Anh lại chui lủi .
    Vui không anh?

    Em không biết làm sao nữa . Mọi người trong nhà có vẻ quá quen rồi anh ạ .Họ cười ! Họ nói !Họ bàn chuyện tương lai như thể chưa bao giờ có anh tồn tại cả .Chỉ cười khẩy và tối sầm đôi mắt mỗi khi em hỏi đến anh. Có thấy nhục nhã và chua xót không anh?
    " Tàu chạy rồi !Nó có xuất hiện giờ cũng không kịp.Thôi! Nó sống thì sống mà nó chết thì mình nhận xác .Đành thế thôi..."
    Em cũng muốn nghĩ như họ lắm . Coi anh như một cái túi bóng trong đống rác bẩn kia.
    Nhưng em không làm được .Anh hiểu không . Em chưa đủ tàn nhẫn đến thế.

    Nhưng anh cũng đừng vội trách mọi người . Người ta nói "Tiên trách kỷ,hậu hãy trách nhân " anh ạ!

    Dù có đau đớn vật vã hay khốn đốn ở một góc nào đó cũng xin nhớ câu nói này. Bởi khi anh sinh ra không ai dạy ,không ai mong muốn anh như thế này. Bố mẹ sinh anh ra cũng mong anh trở thành một cái cột nhà hoành tráng lắm .Các con anh cũng muốn chỉ vào ảnh bố mà khoe "Bố cháu đấy! " lắm.Nhưng anh trai ơi! Ai làm anh ra thế này? Anh đấy! Dù gì thì cũng phải nhìn vào sự thực thôi anh. Mọi người không phải tự dưng mà quay lưng với anh đâu. Anh hiểu không?
    Anh cần gì hơn một ông bố suốt ngày thở dài theo bước chân con ,một bà mẹ cố những tiếng nghẹn ngào" nó thế thôi ...chứ..." Một bà chị miệng như kéo sắc nhưng vẫn cứ cố ..." Thôi ! Đi tiễn nó một đoạn cho nó đỡ tủi thân..."Một người vợ 4 giờ sáng một mình lăn lộn để nuôi một người chồng và hai đứa con ? Anh còn cần gì?
    Vì thế anh trai à . Hết rồi cái thời vỗ về ,an ủi và động viên. Giờ hãy nhìn vào phía sau anh một chút .Đến lúc anh phải tự nhìn vào mình rồi. Không thể có ai làm gì khi anh không làm .Vì cuộc sống là của anh. Anh cần tự đứng lên trước khi người ta kéo anh dậy .
    Ôi trời ! Mà em viết cái gì đây anh trai nhỉ? Anh có đọc được không? Giờ anh còn lo " ở đâu?" " Có hàng để chơi không" Anh nghĩ gì đến những dòng vớ vẩn này hả anh trai. Anh đã sẵn sàng bỏ lại từng ấy con người ở cái sân ga ấy . Bỏ lại chị nước mắt lưng tròng vì nghĩ đời mình sao mà cay đắng đến thế. ..

    Đau ở chỗ em lại cứ tin một điều .Kiểu gì anh cũng quay về . Anh cũng thay đổi. Em là ai đây? Sao lại cứ tự dẫn mình vào cái vòng luẩn quẩn thế không biết. Anh biết không em thương chị dâu lắm. Cùng là đàn bà mà người ta thế . Chị thế. !Trách ai? Trách trời bất công hả anh ? Không đâu. !Ông ấy công bằng lắm. Chỉ có điều có biết giữ lấy cái công bằng không thôi. Em thương chị dâu cực kỳ anh trai ạ . Làm cái phận con gái mà như thế. Bỏ chồng à? Dễ thế sao? Cứ sống như thế sao? ...thế thì.....Bao giờ cho đến ngày về chứ!!!!!!!!! !!
    thế giới quả là rộng lớn
    cuộc sống quả là phức tạp
    chúng ta còn nhiều việc để làm
    vì ngày mai là một ngày mới
    [/i][/b]</marquee>

  2. #2

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    K nè&#33;
    Anh biết sẽ có lúc em đọc bài này. Cho dù lúc này em đang sa ngã nhưng đã có 1 thời gian anh em mình gắn bó với nhau và trong thời gian đó những lúc nói về em gái mình anh thấy em rưng rưng nước mắt, bởi vậy anh tin rằng từ sâu thẳm trong lòng em rất thuơng con bé ấy và nếu như còn lòng thương yêu người thân thì anh tin "em vẫn là 1 con người". Hãy vào đây với tụi anh K nhé, cố gắng 1 thời gian xa gia đình, vợ con còn hơn là cứ như thế này thì 1 ngày không xa nữa đâu, em sẽ mất......mất viễn vĩnh, lúc đó có hối thì cũng chẵng còn cơ hội đâu em. Anh đợi tin em&#33;
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  3. #3
    toiloi
    Guest
    còn hơn là cứ như thế này thì 1 ngày không xa nữa đâu, em sẽ mất......mất viễn vĩnh, lúc đó có hối thì cũng chẵng còn cơ hội đâu em.
    Anh Cind nói rất đúng, có những cái sẽ mất mà cả cuộc đời này ta sẽ không có lại đựoc, Anh K hiểu điều này mà, nhưng sức mạnh của sự cám dỗ đã làm anh ấy mất lối ra, mất đường về rồi anh Cind ạ, hôm rồi bé Tr vui mừng vì anh ấy lên tàu đi Nam, ai ngờ................mọi chuyện thì Tr. đã nói với anh rồi đấy, buồn lắm............

  4. #4
    congtu_dangyeu259
    Guest
    Em gái à,mọi chuyện đều nên có lòng tin mà,Anh biết rằng em vẫn và đang giữ lòng tin đó với anh K,anh tin rằng sự quyết tâm lần này của anh K sẽ đạt được mà em.Chúng ta cùng nhau hy vọng nha và mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như sự mong đợi của anh và của tất cả mọi người giành cho anh K,hãy tin nha nhóc.

  5. #5
    anh trai mình cũng đang như anh trai bạn. mình cầu chúc cho bạn gặp được may mắn là anh trai bạn quay về. gia đình mình cũng đang cầu mong vậy đây. thân!

  6. #6
    Bài viết này hay quá... up cho mọi người cùng đọc...

    Xem thời gian thì thấy cũng khá lâu rồi... nhưng dù gì cũng mong gia đình bạn sẽ được bình yên, và anh trai bạn sớm quay về... mọi chuyện rồi sẽ ổn.. hihi
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  7. #7
    An bình đến với mỗi chúng ta . Cũng chỉ biết cầu mong rằng mọi câu chuyện đều kết thúc có hậu

  8. #8
    bài viết rất hay , đã đến lúc chẳng ai có thể vỗ về an ủi mãi những người nghiện được nữa .

    Nếu những người nghiện biết nghĩ , biết thương người khác thì có lẽ họ đã chọn được cho mình một con đường , là chấp nhận cai nghiện tập trung vài năm , để những người thân của họ được sống yên ổn .

    Tôi luôn thầm mong có ngày , cái nguời chồng nghiện ngập này của tôi biến mất . Và thế là anh ta biến mất thật , anh ta bị công an bắt đi cai tập trung , và tôi thầm cám ơn điều đó .

    Anh ta nếu có đủ nghị lực đứng lên sau khi ra khỏi trại thì anh ta sẽ tự đứng lên được , vẫn có người thân bên cạnh . Còn không thì chả có cách nào khác , cuộc sống ko có chỗ cho những kẻ thất bại , ko thắng nổi bản thân mình , mặc dù đã nhận được sự hỗ trợ của cả cộng đồng .

    Nhà nước sẽ ngày càng xây lên nhiều trại cai , sẽ ko còn ai nghiện mà xài ma túy bên ngoài xã hội nữa , ko còn ai mua thuốc nữa bọn bán thuốc tự khắc phải ít dần đi . Những người nghiện quả là một gánh nặng của gia đình và xã hội , và cần phải dùng nhiều biện pháp nghiêm khắc để ngăn chặn . Giống như bên Sing vậy , cứ thử làm luật mạnh như vậy xem còn ai dám buôn bán sử dụng chất ma túy nữa .

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •