Tôi tham gia diễn đàn này chưa lâu và cũng chưa có 1 bài viết nào cả vì thời gian tôi không nhiều để online hàng ngày và tôi cũng không biết phải bắt đầu mọi chuyện như thế nào vì tôi là 1 đứa rụt rè trong chuyện gia nhập cộng đồng.Tôi biết đây là một diễn đàn về HIV/AIDS nhưng tôi cũng hy vọng được trải lòng mình trong những chuyện khác ngoài AIDS.
Tôi có 1 gia đình ai cũng yêu thương tôi nhưng hình như tôi chỉ biết làm khổ,tổn thương mọi người khi mà suốt ngày tôi chỉ biết chơi bời.Tôi có 1 công việc tạm ổn vẫn làm tốt công việc của mình nhưng tôi lại không thể làm tốt nghĩa vụ của một người con trong gia đình.Tôi biết mình như vậy là quá hư nhưng dường như có 1 cái gì đó cứ thôi thúc tôi phải làm như vậy.Tôi không thể từ bỏ bạn bè để nghĩ về gia đình.Tôi cảm thấy mình vô dụng,là 1 đứa con chẳng ra sao.Nhiều lúc tôi tự nghĩ mình sinh ra để làm gì khi mà cứ làm khổ người khác.Tôi là 1 đứa con hư hỏng vì đã có những quan hệ không tốt bên ngoài.Trước đây tôi có người yêu,tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng rồi người đó đã vì gia đình mà chia tay với tôi,tôi đã đau khổ,nghĩ quẫn(vì tôi đã thuộc về người ấy cả thể xác và tâm hồn) và tôi đã lao vào những cuộc thác loạn mà đến khi nhận ra tôi không biết phải làm sao để rút chân ra.Giờ đây tôi rất sợ,sợ đến một ngày nào đó mình sẽ nhận 1 tờ giấy"báo tử" cho cuộc đời tôi.Trước đây tôi nghĩ chuyện đó sẽ không có gì nhưng giờ đây tôi không phải sống vì 1 mình bản thân tôi nữa mà vì 1 gia đình với tiếng cười trẻ thơ mà tôi hằng ao ước.Và hơn hết là vì người hiện tại đang yêu tôi thật lòng.Tôi không dám đón nhận tình cảm đó vì sợ 1 ngày nào đó sẽ hại người ấy.Càng như vậy tôi càng lún sâu vào những cuộc chơi khiến gia đình tôi đau buồn,đó là những cuộc ăn nhậu thâu đêm,những cuộc chơi để rồi sau đó quên mất đi những người sinh thành ra tôi.Tôi không hề muốn như vậy,cái tôi ao ước là 1 mái ấm gia đình thế nhưng chẳng ai hiểu,ba mẹ tôi lúc nào cũng xem tôi là 1 đứa hư hỏng đâm ra tôi cũng mất hết cả tự tin cho mình mất rồi.Tôi có nhiều giấc mơ để thay đổi mình thế nhưng...Giờ đây tôi chẳng thiết gì nữa cả,chi muốn đi 1 nơi nào đó thật xa,nơi mà không ai biết mình,chẳng thiết gì nữa cả.Tôi thấy mình mâu thuẫn cả trong lời nói và hành động nhưng tôi không biết mình phải làm gì đây?!Giá như có một đội tình nguyện nào đó tôi sẽ đăng ký để được đi,được làm nhiều hơn là phải ngồi type những dòng tâm sự như vậy.
Tôi phải làm sao đây?Ai có thể giúp tôi vượt qua những lúc như thế này đây?thật sự tôi rất tuyệt vọng....Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này dù cho mọi người có căm phẫn hộ cho ba mẹ tôi hay thương cảm cho tôi.... :mellow: