Có lẽ điều vui nhất trong mỗi bạn thanh niên quan tâm đến các học viên đang cai nghiện tại các trung tâm là nhìn thấy họ được hồi gia, được làm lại cuộc đời.
Tôi đã cảm nhận rất rõ cảm xúc ấy. Ngày đầu tiên khi gặp lại anh ngoài đời tôi mừng xiết bao khi anh báo tin "Xuân ơi, anh được hồi gia luôn rồi" Tôi như muốn nhảy cởn lên vì vui sướng. Cuối cùng anh cũng đã thực hiện lời hứa với chúng tôi - những bạn MHX năm nào. Anh bảo, anh sẽ xa lánh những bạn bè xấu, và không quay lại với con đường cũ nữa. Và anh nhờ chúng tôi" Tụi em giúp anh sống hoàn lương ha!" Tuy là câu nói đùa, nhưng tôi biết đó là cả niềm tin tưởng anh gửi cho chúng tôi.
Nhưng niềm vui chưa ở lại lâu thì nỗi lo hiện về. "Rồi anh định kiếm việc làm gì đây?" Anh bảo "đừng lo, anh đã tìm được công việc rồi. Chính người chủ xưởng anh làm đã bảo lãnh cho anh về làm viêc đó. Như vậty mới được hồi gia chứ?" Tôi thầm cảm ơn người đã đặt niềm tin nơi anh. Vậy hóa ra cũng có những người chủ tin tưởng vào các anh đó chứ?

Một người được hồi gia, một cuộc đời mới được sang trang, và cứ như thế, tôi tin con đường trở về của các học viên không phải là không thể. Đúng không? Điều quan trọng mà tôi hy vọng là sự trở về này các anh sẽ quyết tâm xa rời những cám dỗ. Điều đó có được hay không là nhờ vào nghị lực của các anh, và sự rộng lượng của XH, và có cả niềm tin nữa. :wub: