Hôm nay mình hỏi một khách hàng "can you guess my age?"..."bạn có thể đoán tuổi của tôi không?"...vì đến tuổi này Tôi mới có cảm nhận gần gủi và quan tâm đến Bố Mẹ mình...Tôi là một đứa con...hư nhất trong gia đình...chỉ biết nghĩ đến bản thân...và đòi việc gì là cho bằng đươc..và thường thì không được đáp ứng ...Tôi rất tức giận..trong Tôi tự đặt ra xa cách và căm thù cứ đeo đẳng theo Tôi một thời gian dài...Bố Mẹ Tôi không cho Tôi đi chơi nhiều..không cho Tôi đánh bài khi ma Tôi rất thích đánh bài..không bao giờ cho Tôi đi đâu xa..mà có cho thì cũng theo sau xem chừng...Tôi cảm thấy không tự do và càng ghét gia đình... |
30-05-06, 10:52 AM
#2
- Join Date
- Jul 2005
- Posts
- 18
Chào Thien Tam.Nhũng suy nghĩ của bạn theo mình nghĩ là những trăn trở thường gặp ở lứa tuổi chúng ta bây giờ.Cha mẹ sinh chúng ta ra nuôi nãng chúng ta lớn lên thành đạt nhưng chẳng cần một sự đáp trả nào.Công ơn của cha mẹ thật to lớn phải không các bạn.Điều quan trong là chúng ta nhận ra được điều đó dù muộn màng.Chúc bạn sẽ mãi sống cùng với những suy nghĩ tích cực trên. |
Sống trên đời cần có một tấm lòng
31-05-06, 12:29 PM
#3
Nếu như không nhầm thì khanhdnus đang là SV của truờng Y Huế? những lời của anh Thientam post trên không phải là của anh ấy mà anh ấy đúc rút ra củng như những gì anh ấy cảm nhận về 1 ai đó. |