nhận thư này chắc anh cũng kg ngạc nhiên mấy phải kg anh...vì cương vị là 1 admin diễn đàn, nhận được mess của thành viên là chuỵên bình thường...nhưng sẽ có 1 điều anh ngạc nhiên...ngạc nhiên vì nội dung bức thư em viết cho anh.

anh ơi, anh có biết thành viên nick là mtpmpt76 không ạ...có lẽ anh cũng kg biết là ai , cái nick đó tổng cộng hiện giờ cũng chỉ khoảng 50 bài post, đa phần post trong topic " khởi nghiệp " do 1 anh nào đó đã lập nên....và cũng đã từ lâu rồi nick đó kg còn vào tham gia các bài viết trong diễn đàn nữa...

Giờ em vào câu truyện của em...người mang nick mtpmtp76 đó chính là anh trai ruột của em....anh ấy chính là người mang chữ " m " ở đầu cái nick mtpmtp76 này, còn em , em là chữ " p " , là thằng út trong gia đình 3 thằng con trai...cái chứ " t " đó chính là người anh thứ 2 của em....anh trai em ( người nick mtp76 ), trong thời gian 2 tháng tham gia diễn đàn của các anh, đó chính là thời gian mà anh ấy cảm thấy đuợc chia sẻ, đuọc quan tâm được thể hiện nhiều nhất trong bao năm cuộc sống vừa qua...với cuộc sống ngoài đời, anh ấy luôn bị vướng vài cái xi lanh và bao mặc cảm với bạn bè gia đình...2 tháng đây chính là 2 tháng mà anh trai em cảm thấy được bên cạnh mình vẫn còn những người khác chịu chia sẻ với mình những cảm xúc, những ý kiến những hoài bão 1 thời...2 tháng thật chứa đầy ý nghĩa và hạnh phúc....đây là điều em cảm nhận được khi hộm nay em được đọc lại tất cả các bài post của anh trai mình trong diễn đàn...có những điều mà ngay cả em cũng chưa bao giờ có thể nghĩ rằng anh mình lại có thể bộc bạch được ra như vậy....nhưng vói diễn đàn cuác các anh..anh ấy thật vui vẻ..thật hành phúc và như lời anh ấy đã nhắc lại bao lần, vào NIềm Tin giúp tui quên cái ý muốn ma túy ...

Nhưng anh ơi...lúc này đây...em viết thư cho anh mà nước mắt em giàn dụa....anh ạ...1 nỗi buồn ...nỗi xót xa quá lớn làm 1 hụt hẫn kinh khủng...anh trai em...thành viên nick mtpmtp76...anh ấy đã qua đời cách đây lâu rồi...vào tháng 11 năm 05 cơ anh ạ...ôi anh ơi...điều đau khổ day dứt là cái điều xót xa đau thương đó em mới chỉ vừa được biêt chiều nay mà thôi...anh ơi...vừa mới chiều này thôi..tức cách đây khoảng 3 tiéng đồng hồ....hôm nay là ngày bao nhiêu hả anh...ngày 30-6-2006...tức là cách 7 tháng sau khi anh em mất em mới biết tin...em kg thể nào quên được những hình ảnh về người anh trai của mình...từ khi anh em nghiện ma túy, em cũng đã biết và chứng kiến bao nhiêu đau khổ của anh ấy, em chẳng giúp được gì...bao nhiêu năm anh ấy sống chung với matuy..bao nhiêu năm sống trong lo lắng, lo ngày mai kg biết có tiền để hút để chíc kg...anh ấy bao lần xin em chút tiền để mua thuốc...bao lần xin em cái đồng hồ, cái máy nghe nhạc để bán đi mua thuốc...em có lần cho có lần kg cho...em thương anh em lắm...em kg nỡ để anh em mặt mũi tái mét năn nỉ xin em 2,3 chục....em cũng chẳng trách móc anh em tại sao kg bỏ nó đi...vì em hiểu...bỏ nó đâu phải dễ...muốn bỏ là bỏ đuọc đâu...hàng ngàn lần em lên cách phòng cai nghiện đưa đồ cho anh, mua cho anh cái bánh mì, chai nước cam lạnh.....

em ra nước ngoài học đuọc 2 năm nay, tình hình mọi thứ em chỉ nghe bố mẹ và có chát về vài lần thôi...Bố Mẹ và mọ người sợ em buồn mà ảnh hưởng lớn tới việc học...bố mẹ đã giấu em ...hôm nay sau khi báo cáo xong mọi thứ học tập..Mẹ em mới nói em biết....em thương anh em quá...em thương vô cùng....anh hiểu em nói kg anh...............

anh em đi vào ngày 9.11.2005...ngày âm lịch là 8/10 âm lịch..

Lá thư dài này, em viết cho anh 1 phần vì muốn tâm sự với anh...dù là 1 người em chưa giao tiếp 1 lần nhưng là người mà anh em tin tuởng...em càm giác rất gần gũi....thêm nữa, điều em muốn nói trong lá thứ chính là lời cảm ơn của em tới mọi người trong diễn đàn, tới " cobetomo "..tới các bạn đã tham gia các topic và chia sẻ với anh trai em về những ý kiến cuộc sống, xã hội việc làm....anh em đã rất vui và hạnh phúc khi được tham gia cùng mọi người.

Nếu được xin anh hãy chuyển lời cám ởn của em tới các bạn mà anh trai em đã quen biêt trên đây...

em chào anh..

em trai anh Minh.
Thật là xúc động khi tôi đọc được tin nhắn này, xin chia buồn vì sự ra đi của anh bạn. Lúc này đang ngồi đọc lại những viết của anh bạn ma tôi đang nuối tiếc "giá như..." giá như tôi biết anh bạn sớm thì có lẽ ít ra tôi cũng có thể làm được một điều gì đó chứ không muộn màng như bây giờ. Cầu cho linh hồn anh trai bạn được siêu thoái và xin chân thành cảm ơn những tình cảm bạn dành cho tôi. Nếu có dịp về Tp.HCM bạn có thể liên hệ với tôi. Rất vui nếu được làm bạn với bạn