Đây là lời tâm sự của 1 người vừa nhận kết quả xét nghiệm HIV (Âm tính).

Tôi cũng như mọi người có những quan hệ mà có nguy cơ lây nhiễm HIV cao (MD) và tôi thật sự khủng hoảng tinh thần từ cách đây đã rất lâu (Khoảng 6-7 năm nay). Không nói thì mọi người đều có thể hình dung ra sự sợ hãi, né tránh của tôi. Tôi đã sợ hãi và sống thu mình 7 năm nay với gia đình, bạn bè, với cả các cô gái quí mến tôi và không cả dám yêu ai cả. Vì vậy bây giờ đã 35 tuổi vẫn ko yêu ai. Đặc biệt tôi đã sợ đến nỗi ko dám đi xét nghiệm và cứ sống với sự dằn vặt trong cả một quãng thời gian quá dài. Nhiều lúc nhìn thấy mọi người yêu nhau quấn quít bên nhau, cưới nhau, xinh con đẻ cái mà mình muốn khóc. Nhưng điều kinh hãi nhất là nỗi lo vô tình làm lây nhiễm cho người thân trong gia đình. Các bạn chắc cũng hiểu sinh hoạt chung trong một gia đình thì sự tiếp xúc là điều tất nhiên đặc biệt trong trường hợp của mình ( Mọi người trong nhà rất thương mình và gia đình mình có nhiều người sống chung trong 1 căn nhà hẹp, Quần áo, chăn màn, đồ dùng nhiều khi đã cố không cho mọi người giặt hộ hoặc dùng chung nhưng vẫn bị vì mình ko nói nguyên nhân cho mọi người. Mình trở thành một người ích kỷ, cô độc trong gia đình đầy tình thương. Và còn rất nhiều điều tưởng đơn giản mà thật khổ sở. Tóm lại mình như chỉ tồn tại trong 7 năm nay.
Chỉ đến khi em gái mình lấy chồng và có bầu. Mình khủng hoảng thật sự và nhiều đêm không tài nào ngủ được vì lo em và cháu mình có thể vì mình mà khổ. Trong khi tuyệt vọng cùng cực, mình đã lên mạng và tìm hiểu về HIV và những điều liêu quan (Triệu chứng, xét nghiệm, lây nhiễm từ mẹ sang con...) càng đọc mình càng thấy tuyệt vọng vì mình thấy có rất nhiều triệu chứng giống mình: ho kéo dài, sốt, mẩn ngứa, hạch...Khi tuyệt vọng con người càng muốn tìm hiểu và đặc biệt muốn chia sẻ nỗi sợ hãi với những người khác không quen biết. Và mình đã đến với diễn đàn này như vậy đó (Chí mới khoảng 10 ngày nay và đọc không thiếu 1 chữ nào trong tất cả các bài đã có trên diễn đàn, đọc cả đêm vì ko muốn người nhà biết). Và những cái tên bình thường chắc chẳng ai để ý như Khonglakhong, BonghoaTruongsinh, congtu_dangyeu259... trở thành thân thiết, quan trọng đối với mình từ lúc nào không biết nữa.* Mặc dù chắc các bạn không phải là những người có chuyên môn nhưng sự nhiệt tình và đặc biệt là sự trân thành, không kỳ thị của các bạn đã làm mình rút ra 1 điều quan trọng nhất mà trước nay mình không đủ dũng cảm để nghĩ ra đó là* xét nghiệm mới biết được và thà xét nghiệm để biết nếu có H thì sẽ cố sống làm sao cho đáng nốt quoãng đời còn lại và đừng làm lây nhiễm cho người khác nhất là nhữngười yêu thương mình nhất, còn nếu không có thì cuộc sống sẽ sang trang mới thật tươi đẹp.

Và mình đã đi xét nghiệm tại Viện Y học lâm sàng các bệnh Nhiệt đới (Trong BV Bạch mai) trong nỗi hoảng sợ và cả những hi vọng nữa. Thật sự bây giờ ngồi viết những dòng này mình vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đến chiều nay mình đã nhận được kết quả ( Một giờ giấy A4 cắt đôi có yêu cầu xét nghiệm HIV 3 loại cùng một dấu chữ nhật đỏ bé tí Âm tính mà không có thêm 1 chi tiết gì thêm ngoài chữ ký của người xét nghiệm). Và mình nghĩ nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình. Bây giờ mình đã có 1 cuộc sống mới tươi đẹp. Và ý nghĩ đầu tiên đến với mình ko phải là hét lên đầy sung xướng hay khao bạn bè gia đình 1 bữa đã đời mà lại là việc truy cập ngay vào đây để viết ra những dòng chữ có thế đối với nhiều người nó thật vô nghĩa nhưng với mình thì đầy ý nghĩa. Đặc biệt mình muốn chia sẻ với những người ở diễn đàn này vì ko phải ai cũng gặp may như mình. Ngoài ra mình viết những tâm sự này còn với mục đích tăng thêm hi vọng, giảm bớt những sự căng thẳng khi những người giống mình đọc bài trong diễn đàn này.

Viết xong mình sẽ lập kế hoạch để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình và gia đình. Có thể sau này mình sẽ ko truy cập diễn đàn này thường xuyên nữa nhưng chắc chắn mình sẽ không thể quên được những cái tên: BonghoaTruongsinh, congtu_dangyeu259, Khonglakhong. Với mình các bạn còn quan trọng và gần gũi hơn cả anh hùng châu á 2004, Họa sỹ Kiên...Và mình thật lòng kính phục các bạn.

Mình cũng xin mạo muội khuyên các bạn có tình trạng giống mình là hãy dũng cảm đi xét nghiệm để chủ động đối mặt với nỗi sợ hãi.

Mình muốn bổ xung thêm 1 ý: Con đường chính để lây nhiễm HIV là tiêm chích, tình dục không an toàn, từ mẹ sang con và đặc biệt là từ Rượu vì suy cho cùng hầu hết nguyên nhân là do say rượu mà ra cả.

Hiện nay mình vẫn còn nhiều triệu chứng mà mọi người vẫn sợ. Nhưng mĩnh nghĩ xét nghiệm trên của mình là chính xác và mình sẽ đi xét nghiệm các bệnh khác vậy ( Nói thêm từ khi nghĩ là có H mình toàn phải trốn trong những kỳ khám sức khỏe hàng năm của công ty) Và mình sẽ yêu cuộc sống này.

Chúc mọi người khác cũng may mắn như mình và hãy sống tốt hơn với bản thân và những người xung quanh vì thường khi mất thứ gì ta mới thấy tiếc còn khi có thường không trân trọng nó đặc biệt sức khỏe không thể mua được bằng nhiều tiền.

Hãy đừng để rượu làm hủy hoại cuộc sống của bản thân và gia đình chúng ta.

Đừng chết vì sự thiếu hiểu biết.

Và điều đáng tiếc nhất là thường khi xảy ra rồi người ta mới biết là có trang web và diễn đàn này. Nếu nó có cách đây 7 năm thì hay biết bao nhiêu đối với tôi.

Cuộc sống vẫn tươi đẹp.

Các bạn cùng chia sẻ niềm vui của mình nhé.



Thân