Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 23 of 23

Thread: MUỐN NẮM TAY MỘT AI ĐÓ QUÁ!

  1. #21

    Wink

    <div class='quotetop'>Tr&#237;ch dẫn(ThienTam &#064; Oct 22 2007, 06&#58;44 AM) [snapback]37875[/snapback]</div>
    Anh mới có những tấm hình chụp mới của Chùa...thay đổi nhiều quá &#33;...đó cũng là điều Anh mong đợi...Anh phạm một lỗi rất lớn không thề tha thứ...Anh nhận một Em ở Chùa làm Em kết nghĩa của Anh...bao dự định nhưng Anh không làm tròn trách nhiệm của mình...Anh trọng nhất là chữ tính luôn sống chết với nó...nhưng có những việc thiên liêng tại sao Anh không thực hiện cho tròn?...chán mình thật. Anh Em mình đã có duyên với các Em với Chùa...Em có biết những bài hát các Em thường hát không ?.
    Mới sinh ra Em có tài hơn ai..như con dao cho đến khi chưa mài...Anh Em ta luôn trao dồi tâm sức cho ngày mai mình đừng kém chi ai
    Búp bê bồng b%C
    [/b]
    Anh TT à&#33; Đúng là KQ II nay đã thay đổi nhiều lắm&#33; Em thì chủ yếu là ở cơ sở 2, thỉnh thoảng có về cơ sở 1 thôi, nhưng mỗi lần đến và ra về là một điều rất khó. Anh nói là anh có nhận 1 em là em kết nghĩa, người đó tên gì vậy anh? Nếu lớn trên 15 tuổi và hiện tại còn ở lại KQ thì chắc là em biết, và nếu có gặp được, em sẽ gởi lời của anh, chắc nó mừng lắm&#33; Hôm qua em cũng có đến KQ nhưng mốt tí rồi về. Vì lúc này em ko còn nhiều thời gian như trước kia nữa, ra trường và kiếm sống. Đôi lúc, mấy em cứ gọi điện thoại và bảo rằng "Mẫn lo làm giàu mà quên hết tất cả mọi người, quên KQ luôn rồi"&#33; Em đau lắm anh ạ&#33; Em nghĩ là anh có lòng như vậy, mọi người ở KQ sẽ rất vui&#33; Khi nào có dịp về VN, anh đến thăm mọi người ở KQ nha&#33; Và nếu có qua cơ sở 2 (Quận 12) nhất định anh phải nhắn em đó&#33; Anh cứ nói tên em, chắc chắn mọi người đều biết&#33; Nhất là Cha Hạnh và mẹ Kiều&#33;
    Mến&#33;
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  2. #22
    Tôi đã đôi lần hồn nhiên thất hứa:

    - Tôi đã quên mất ánh mắt tin tưởng và vui mừng của Việt khi trao số điện thoại vào tay tôi: "Đây là số điện thoại nhà của Việt. Sau 10 giờ Việt mới đi làm về. Chị nhớ gọi đt cho Việt nha". Vậy mà, tôi vẫn chưa 1 lần gọi cho Việt. Tôi cứ ngỡ các em sẽ quên tôi vì tôi chỉ là khách vãng lai của quán. Tôi cứ ngỡ các em không nhớ đến tôi- vì các em là những người bị mọi người gọi là Chậm phát triển, thiểu năng... Vậy mà, hơn 1 năm tôi mới trở lại quán cafe nhỏ xíu ấy, Việt, Vy, và Thảo vẫn nhận ra tôi, vẫn tíu tít kể chuyện cho tôi nghe. Khi nghe bé Thảo hỏi :" Lâu rồi sao chị ko đến đây?", lòng tôi tự nhiên se sắt lại.

    - Tôi đã quên lời hứa sẽ trở lại thăm 1 cô bé nhỏ xíu mang trong mình căn bệnh AIDS. Khi em hỏi tôi :" Mai cô có đến đây chơi với con nữa không?" Tôi ôm em và hứa sẽ trở lại... Trời ơi, hơn 3 năm rồi tôi đã quên bẵng lời hứa ấy. Tôi ko biết em có còn hiện hữu trên cõi đời này nữa không. Không biết em có đợi tôi...

    Ngày mai tôi sẽ đến thăm Việt, thăm Thảo,thăm Vy. Nhưng tôi ko dám đến thăm cô bé nhỏ xíu của tôi, vì tôi sợ, rất sợ phải nghe tin em đã ra đi...
    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

  3. #23
    Cu%E

    Cuộc sống có vô vàn điều để suy nghĩ, lo toan, bận rộn,... Đôi lúc cũng làm cho mình quên đi những gì đã hứa. Có thể đó cũng là lẽ tự nhiên mặc dù mình không hề cố ý KTD à&#33; Chỉ biết rằng, trong thâm tâm vẫn còn chút tình người, còn suy nghĩ về con người và vẫn còn lương tâm để làm một con người.
    đừng quá bức rứt, áy náy vì điều đó mà hãy nên nghĩ rằng "tôi đã nhớ những gì tôi đã hứa" và cố gắng quyết tâm để thực hiện lời hứa đó.
    Con người mà, ai cũng vậy&#33; Phải không KTD?

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •