Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 35

Thread: Tình yêu và nước mắt...rất mong được chia sẻ!

  1. #1

    Tôi thường nghĩ trong cuộc đời này ai cũng có đôi lần phải đau khổ,phải gặp ngang trái,trớ trêu trong cuộc sống,trong tình yêu đôi lứa cũng như trong cuộc sống gia đình..Và tôi cũng chỉ là 1 người bé nhỏ trong cuộc đời bao la rộng lớn,gặp phải những khó khăn cũng là điều rất đỗi bình thường.Tôi luôn cố gắng tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn mỗi khi nỗi buồn lại tìm đến.

    Vô tình lướt web đọc được những dòng tâm sự trong diễn đàn,tôi cũng muốn kể 1 câu chuyện về "nỗi buồn lặng lẽ" của chính mình.Tôi rất mong được chia sẻ những nỗi lòng không thốt nên lời trong suốt gần 2 năm qua.Có lẽ giờ tôi chưa thể đưa ra 1 sự lựa chọn cho riêng mình nhưng...1 điều tôi nhận ra tôi đã yêu và được yêu...1 tình yêu thực sự.Đó là điều hạnh phúc mà tôi đã có được từ khi có anh trong cuộc sống của tôi.

    Ngày đầu tiên tôi gặp anh,anh đi cùng 1 người bạn của tôi...Khi đó tôi đang là cô sinh viên 21tuổi,hai người đến thăm tôi tại nơi tôi làm thêm.Ngày hôm đó thật bình thường,trong tôi không có cảm giác gì đặc biệt và ấn tượng với anh,tôi chỉ biết anh 29 tuổi.Những ngày sau đó là sự xuất hiện của 1 mình anh tại quán,anh đến như bao người khách khác ra vào quán net mỗi buổi tối,anh không làm ảnh hưởng công việc của tôi,anh cứ lặng yên ngồi nghe nhạc,uống cafe coi tin tức và nhắn cho tôi mấy dòng mess khi thấy tôi rảnh cầm cuốn sổ ngồi bên máy tính.

    Anh thường đợi tôi hết giờ làm và đi cùng đưa tôi về nhà (chỉ là 1 đoạn đường hơn 5' đi xe máy)....Chúng tôi có nhiều buổi uống nước nói chuyện,chúng tôi đã rất vui vẻ và thấy hợp nhau...Anh khéo léo hỏi số đt của tôi từ 1 người bạn và từ đó anh liên lạc với tôi thường xuyên hơn,anh quan tâm tới giờ ăn,giờ làm,giờ học,giờ nghỉ ngơi của tôi rất đều đặn...Không lâu sau đó chúng tôi đến với nhau.

    Chúng tôi yêu thương,chăm sóc,chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống.Anh luôn nói với tôi rằng:
    "Anh cũng không biết tại sao lại có thể ngày nào cũng đến mà chẳng thấy chán...và lâu dần yêu lúc nào không biết chỉ biết cứ không gặp là thấy nhớ,chỉ cần nhìn thấy em là anh thấy khác rồi.Anh thực sự không bao giờ nghĩ rằng sẽ được em yêu".Tự nhiên lúc đó tôi hơi thắc mắc sao anh lại nói không nghĩ sẽ được tôi yêu?..nhưng rồi tôi cũng không hỏi lại anh.

    Và rồi chúng tôi yêu nhau được 1 năm.1 năm trôi qua với biết bao nhiều buồn vui,cãi vã,giận dỗi.Anh thường gọi tôi "vợ yêu"...Anh hiểu tính tôi nóng và cứng đầu nên anh thường để cho tôi hả giận và vẫn kiên trì làm lành dù bất kể ai sai.Mỗi lần giận quá tôi cắt liên lạc với anh,lờ anh đi anh lại sốt ruột và đi tìm tôi bằng được để nói chuyện,anh nói :"anh không thể chịu được khi không gặp vợ để giải thích cho rõ ràng,không để đến mai được vì như thế anh không thể tập trung vào việc khác". Anh cũng luôn đau đầu vì công việc hiện tại (lúc đó anh trôg coi và quản lý nhà xe của 1 khu chung cư).Vì anh biết đó không phải công việc ổn định và lâu dài,sau này tính chuyện lấy vợ thì càng phải lo nhiều hơn.

    Anh bảo với tôi:" Nếu ổn định hơn chút thì anh đến nhà hỏi cưới ngay rồi,nhưng biết giờ chưa được nên phải chờ,thèm lấy vợ lắm rồi!".Anh nửa đùa nửa thật cười với tôi nhưng tôi hiểu sự lo lắng trong anh là thật và tôi cũng vậy.Càng yêu nhau chúng tôi càng nhiều lo lắng cho tương lai,cũng qua cái thời gian chỉ biết lãng mạn và mơ mộng rồi,yêu thực sự có phải chơi bời đâu mà không nghĩ chứ,cũng muốn cuộc sống tốt hơn nhưng đâu thể 1 sớm 1 chiều.

    Càng yêu nhau,anh càng có nhiều trăn trở cho cuộc sống sau này,tôi cũng nói chuyện mẹ chưa ưng vì công việc của anh,chúng tôi trao đổi thẳng thắn với nhau,anh cũng biết hiện tại chưa thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi mặc dù anh dành cho tôi 1 tình yêu vô bờ bến,anh vẫn bảo:"Giờ làm gì có chuyện 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa".

    Tôi đến với anh và tôi thực sự yêu anh cũng chính vì điều giản dị đó,ở anh không có nhiều điều mà đứa con gái nào đến tuổi cặp kê cũng thường ao ước,tôi cũng đã băn khoăn khi đến với anh,tôi luôn có nhiều cơ hội có thể chọn được người hơn anh....Nhưng rồi tình yêu của anh đã khiến tôi chọn anh,ở anh có 1 điều không phải ai cũng dễ dàng có được,đó là 1 trái tim toàn tâm toàn ý và luôn trân trọng người mình yêu.

    Không lâu sau ngày kỉ niệm 1 năm chúng tôi quen nhau,một cú sốc với tôi và gia đình tôi.Gia đình tôi nhờ người tìm hiểu gia đình anh và biết rằng trước đây anh từng nghiện ma túy,đã đi cai 3 lần,2 năm gần đây không tái nghiện nhưng mọi người không tin anh có thể từ bỏ được nó.Ban đầu gia đình tôi đã không cho tôi biết vì sợ có khi tôi biết rồi nhưng giấu.

    Tôi là người được biết cuối cùng chuyện đó,người nói với tôi lại không phải là anh...Tôi không cảm thấy sốc đến suy sụp,thậm chí gia đình tôi còn không hiểu tại sao tôi lại có thái độ bình tĩnh đến thế,ai trong gia đình tôi cũng lòng đầy lo lắng,mất ăn mất ngủ và tìm cách để anh rời xa tôi.Không ai tin 1 người có quá khứ như anh cả.

    Tôi đã gặp trực tiếp và cho anh biết tôi đã biết chuyện đó và tôi rất buồn khi anh không phải là người nói với tôi,tôi đau lòng vô cùng khi anh lại để tôi biết mọi chuyện như thế này,tôi phải làm sao đây???.

    Giờ thì tôi đã hiểu,càng ngẫm lại tôi càng hiểu hết tại sao có những lần anh như muốn nói với tôi điều gì đó rồi lại ngập ngừng không nói nên lời.Anh mập mờ để tôi hiểu rằng anh đã từng chơi bời,nghịch ngợm,anh nói:"Anh đã từng ngủ nhiều rồi,giờ anh không thể ngủ nữa"..Và có lần anh đã hẹn tôi nói rằng có chuyện muốn nói rồi lại thôi không nói.Mỗi lần anh như vậy tôi thường nói với anh: " Em yêu là yêu con người anh hiện tại,ai cũng có 1 thời này nọ,anh cảm thấy khó nói quá thì đừng nói em không ép anh nói đâu,nhưng đừng bao giờ để em phải nghe từ người khác,em muốn nghe chính anh nói".Yêu nhau càng lâu anh càng sợ mất tôi,và điều nghẹn ngào không nói ấy ngày một nghẹn ngào hơn...

    Và bây giờ thì tôi đã thực sự hiểu tại sao anh nói "không nghĩ rằng sẽ được em yêu","anh đã ngủ nhiều rồi"...Tôi khóc,tôi chỉ biết khóc.

    Thực sự tôi không bao giờ tưởng tượng được đến điều đó,tôi có hình dung cũng chỉ hình dung đến 1 thời tuổi trẻ chơi bời lêu lổng,ai mà nghĩ đến cái chuyện tày trời đó chứ.Mọi người trong gia đình anh đều yêu quý tôi,họ luôn nói với tôi rằng tôi đã làm anh thay đổi hoàn toàn,họ luôn biết ơn tôi đã đem lại niềm vui và sức sống cho anh..Anh thì luôn hãnh diễn với bạn bè,gia đình khi giới thiệu vui "đây là vợ anh",tôi mua sắm và quan tâm tới anh như thế nào anh cũng hớn hở khoe với mọi người,còn gia đình anh rất ủng hộ 2 đứa.

    Mẹ anh cũng có lần tâm sự với tôi:"Trước đây nó làm khổ bác nhiều,không giúp gì được bác cả,giờ nó vui vẻ và biết quan tâm tới mọi người".Mẹ anh có ý nhờ tôi chăm sóc,nhắc nhở và động viên anh trong công việc,ai cũng nói rằng anh rất nghe tôi...Người bạn đã giới thiệu anh với tôi cũng nói với tôi:" em làm anh ấy vui hơn nhiều đấy,trước đây anh ý ít cười và hay bia rượu,giờ anh ý chịu khó làm việc,vui vẻ hơn...nói chung là khác lắm!".Biết bao nhiêu người nói anh vui hơn trước nhiều khi yêu tôi,nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện anh đã từng nghiện ma túy.

    Tôi luôn lo lắng,quan tâm,chăm sóc,cổ vũ tinh thần cho anh...Tôi đã trở thành nguồn động viên lớn nhất và sức mạnh lớn nhất trong lòng anh.Giờ đây khi chuyện này xảy ra,tôi chìm đẫm trong nước mắt đối diện với anh mà nói không thành câu,tôi hoàn toàn rối bời khi biết rằng sự việc không còn của riêng tôi và anh.Tôi còn phải học,21 tuổi...còn quá trẻ để đối diện với việc này..Tôi lại khóc!

    Trước mặt tôi,anh nói:"Em hãy thông cảm cho anh,anh không bao giờ muốn giấu em,nhưng càng yêu em anh càng không thể nói cho em về quá khứ của anh,anh đã bao lần định nói mà không nói được giờ chắc em cũng hiểu,anh rất sợ mất em.Anh đã đoạn tuyệt với nó rất lâu rồi,trong suốt thời gian em yêu anh,em gần anh nhiều em tự biết anh có nghiện hay không.Anh nói thật giờ trước mặt em thế này anh cũng không hề muốn nói về quá khứ của anh một chút nào cả,vì với anh nó đã qua rồi,anh muốn quên nó đi,với anh bây giờ là hiện tại,anh đã rất khó khăn để lấy lại được lòng tin của mọi người trong gia đình.Em là người thông minh em có thế nhìn cách mọi người trong gia đình,hàng xóm đối xử với anh là em hiểu.Nếu anh còn nghiện không bao giờ gia đình anh để anh yêu em cả.Em có tin anh không ?".

    "Em có tin anh không?".Những gì anh nói khiến tôi không cầm lòng được.Tôi nước mắt cứ tuôn trào,khóc nức nở,lòng tôi tan nát khi cho anh biết rằng gia đình tôi không có lòng tin vào những điều đó,trước cú sốc này gia đình tôi sẽ tìm mọi cách tách rời tôi khỏi anh.

    Tôi luôn tin anh,có lẽ điều đó đã khiến tôi rất bình tĩnh khi biết chuyện,nhưng lòng tin của tôi quá nhỏ bé..nó không đủ sức khiến mọi người trong gia đình tin rằng anh đã thực sự đoạn tuyệt với nó.Cũng chẳng thể trách được vì họ là cha là mẹ,là những bậc sinh thành chẳng bao giờ họ muốn những điều không tốt đến với con gái mình.

    Trước cái xã hội đầy rẫy những cám dỗ,chẳng ai có thể tin cái điều mà 10 người chỉ có 1 người làm được ấy.Chỉ có tôi,tôi có thể hiểu anh,hiểu những gì anh nói,tin vào con người của anh...càng yêu anh,càng tin anh bao nhiêu tôi càng đau khổ khi cái nhìn của mọi người với anh như vậy.Tôi không thể thay đổi được suy nghĩ đã cố hữu rằng đã vấp phải "cái chết trắng" sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại được,quá nhiều dẫn chứng ngoài thực tế khiến họ càng không thể tin anh.Gia đình tôi đã phân tích,thuyết phục và khuyên tôi nên chia tay anh.

    Gia đình tôi muốn tôi từ từ dứt bỏ anh,không nên nói ngay vì như thế sợ rằng sẽ làm anh bất ngờ quá làm điều dại dột và gây nguy hiểm cho tôi.Tôi biết họ đã quá lo lắng,vì chính họ cũng chẳng bao giờ ngờ được sẽ có điều này đến với đứa con gái mà họ cho rằng lanh lợi,cá tính và sống rất mạnh mẽ.Tôi nói chắc chắn anh sẽ không làm tổn hại đến tôi,tôi hiểu tính anh và họ hãy yên tâm.Tôi đã bị mắng rằng:"Mày cứ chủ quan vì những đứa nghiện thì khó lường lắm!"

    Tôi buồn quá,sự việc ngày càng lớn hơn...Thoạt đầu tôi đồng ý không để anh biết tôi biết chuyện trước đây và từ từ xa anh...nhưng tôi đã không làm được,tôi cảm thấy không thể chịu nổi khi không nói thẳng với anh,nếu tôi làm như vậy là lừa dối anh và khi đó tôi sẽ làm tổn thương anh nhiều hơn.Chỉ có thể đối diện với nhau nói rõ chứ không thể sống và yêu khi trong lòng lại giấu diếm 1 điều to lớn như thế,tôi không thể làm được...tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì.Tôi đã quyết định dù thế nào cũng phải nói dù mọi người luôn cho rằng tôi đã quá nóng nảy,bộp chộp.Nói gì thì cũng:"Đừng nghe cave kể chuyện,đừng nghe thằng nghiện trình bày".

    Tôi quyết định nói lời chia tay,nói ra mà lòng đau như cắt.Anh cầm tay tôi và nghe lời chia tay của tôi mà run lên,mắt anh đã hoe đỏ,miệng anh cứng lại và không nói được gì.Tôi đã phải sống trong đau khổ khi tin người mình yêu mà không đủ sức mạnh để bảo vệ tình yêu trước biến cố đó.Còn anh,anh đau khổ và dằn vặt khi yêu tôi mà lại làm khổ tôi,mất tôi đó là 1 cú sốc lớn đối với anh.

    Anh thương tôi vô cùng,anh hiểu tôi khó xử và không hề trách gì về quyết định của tôi,nhưng anh buồn vì chính những gì anh làm đã gây nên kết cục như thế này,anh không ngờ cái quá khứ trôi qua lâu rồi đến giờ vẫn còn làm ảnh hưởng đến anh như thế...Niềm vui của anh giờ chỉ còn là khói thuốc và hơi men.Biết bao lần anh tìm đến men say để quên tôi nhưng ngược lại nó toàn dẫn đường anh đến tìm tôi,bố mẹ tôi thấy và họ càng có cái nhìn khắt khe hơn với anh.Tôi càng đau khổ khi thấy anh như vây!

    Mọi thứ với chúng tôi dường như đã thay đổi quá lớn.Mới bàn nhau dự định,lo lắng này nọ,anh kể với tôi mới bàn với gia đình chuyện thay đổi công việc ...giờ đây mọi thứ như đổ sụp lên đầu chúng tôi.Tôi có thể đã vững hơn vì tôi là người chủ động,tôi phải chấp nhận mình tàn nhẫn với anh...Tôi không có lựa chọn khi nghĩ đến bản thân,đến gia đình,đến tương lai..phải nghĩ đến quá nhiều thứ.Tôi vẫn còn đang sống 1 cuộc sống phụ thuộc vào gia đình,còn dang dở việc học,lại là con gái lớn trong nhà tất cả hy vọng mẹ đặt hết vào tôi mong tôi sẽ là chỗ dựa cho đứa em kém 9 tuổi sau này.Một bên là gia đình,một bên là anh,tôi không thể tự mình quyết định cuộc đời mình lúc này và tôi đã phải chọn gia đình.Lúc đó tôi đã ước tôi có thể trưởng thành hơn chút nữa,khi đó tôi sẽ có đủ can đảm để đứng bên anh vượt qua trớ trêu này.Ước vẫn chỉ là ước!!!

    Anh buồn và suy sụp nhiều lắm!Tôi đã xin gia đình tôi cho tôi đến gặp gia đình anh,tôi yêu cầu gia đình anh không để anh biết chuyện này.Tôi đã làm những điều mà trái tim tôi đã mách bảo.Tôi không thể rời xa anh,quay ngoắt lại với anh để anh lại gục ngã 1 lần nữa,tôi chỉ thấy nhẹ nhàng hơn khi xa anh mà có thể nói với gia đình anh để gia đình anh hiểu anh đang suy sụp,và giờ không có tôi bên cạnh gia đình sẽ là động lực duy nhất giúp anh đứng dậy.

    Tôi quyết định làm vậy vì anh có dặn tôi đừng để gia đình anh biết chúng tôi chia tay nhau,anh muốn 1 mình ôm nỗi khổ này.Anh biết gia đình anh cũng rất trông chờ vào chuyện 2 đứa vậy mà lại vì quá khứ của anh mà có kết cục như thế này.Anh không muốn gia đình biết còn tôi không đành lòng.Tôi đã thực sự nhẹ lòng khi được sự thông cảm của gia đình anh,gia đình anh hiểu nỗi lòng của bậc cha mẹ có con gái lớn,thương xót cho tình cảm của 2 đứa nhưng giờ đã vậy,họ khuyên tôi chuyên tâm học hành,và thỉnh thoảng đến chơi và động viên anh,họ biết rằng chúng tôi thực sự yêu thương nhau nhưng tôi cũng là phận con,có nhiều cái không thể muốn là được..

    Mẹ anh cũng nói với tôi:"Cháu là con gái,cũng nên nghe theo lời cha mẹ,gia đình bác rất cảm ơn khi cháu đến và nói với gia đình.Gia đình bác sẽ động viên và giúp đỡ anh,cháu cũng cố gắng học để ra trường trước đã.Sau này 2 đứa đến được với nhau là điều mừng,không thì cũng thỉnh thoảng qua bác chơi."..Tôi ra về trong nước mắt,không biết tôi đã phải khóc bao nhiêu cho nỗi đau này nữa....Về nhà mẹ tôi cũng hỏi thăm,mẹ tôi cứ lo có chuyện với tôi...tôi vừa kể vừa cố cầm nước mắt rồi lên phòng khóc cả đêm.

    Cả 2 chúng tôi đã sống trong đau khổ,suốt 2 tháng trời sau đó quả là thời gian chẳng dễ dàng gì với chúng tôi.Tôi gồng mình lên chống trọi với sự mệt mỏi để cố gắng học cho kỳ thi,đầu óc căng hết cả..Tôi đã phờ phạc và gầy đi nhiều.Có những đêm đang ngủ tôi giật mình tỉnh dậy ngỡ như có tiếng anh gọi trong giấc ngủ,lúc thì bừng tỉnh hoảng hốt và lo lắng.Có những đêm nằm mà không thể chợp mắt...

    Anh cũng rệu rạo và khuôn mặt buồn bã,hốc hác,anh như mất tất cả khi không còn tôi bên cạnh,nhìn anh mà tôi đau xót,tôi không thể đối với anh như trước đây vì tôi đã nói chia tay anh và tôi không muốn gia đình tôi phải lo lắng thêm nữa.Đó không phải những gì tôi hoàn toàn muốn nhưng lúc này tôi chỉ biết làm có thế...Cứ thế đứng nhìn anh và phải coi anh như 1 người bạn bất đắc dĩ.Điều đó khó khăn với cả 2 chúng tôi vô cùng.Gia đình tôi cũng dần dần bớt lo lắng khi biết tôi và anh chia tay dù họ cũng có lúc không tin điều đó.Chuyện cũng lắng xuống.

    Tôi buồn chán và mệt mỏi khi tôi và anh bị tình cảm dày vò,yêu nhau mà phải chia tay nhau,nhìn thấy nhau mà phải coi như bạn.Tôi thì cứ âm thầm ôm lấy nó,giữ và chẳng thể nói ra được với ai ngoài những trang nhật ký trong đêm với những giọt nước mắt.Tôi không thể nói hết sự thật mỗi khi có bạn bè hay ai đó hỏi thăm về anh.Tôi biết chẳng dễ gì tìm được sự cảm thông khi họ chẳng rõ đầu đuôi sự tình,tôi không muốn phải nói và giải thích quá nhiều,tất cả chỉ làm tôi thêm buồn.

    Tôi buồn chán,cũng đã có thời gian tôi toàn nói những điều làm anh đau lòng,làm đủ mọi cách để anh quên tôi đi và không còn hy vọng ở mối tình này nữa,tôi thực sự kiệt sức...Có lẽ nước mắt cũng làm vơi đi nỗi đau thật,đến giờ cảm giác của tôi cũng không còn đau khổ như trước.Tôi đã thực sự thất bại khi cố gắng làm anh bỏ cuộc không theo đuổi tôi nữa.Đúng là mình có thể cấm mình yêu người ta nhưng không thể cấm người ta yêu mình được.Tất cả không những không làm anh bỏ cuộc mà còn làm anh kiên nhẫn và quyết tâm theo đuổi tôi hơn.Anh đã cứng cỏi và mạnh mẽ hơn nhiều,anh không còn vùi mình vào men say,anh nhận thức rõ được nguyên nhận sự việc nhưng vẫn không hết thương xót mỗi lần nhìn thấy tôi.Sau chuyện đó tôi trầm tính hơn.

    Anh dường như càng yêu và trân trọng tôi hơn khi xa cách...Tình yêu của anh dành cho tôi quá lớn khiến tôi thực sự cảm phục..Anh nói với tôi :" Anh sẽ theo đuổi em đến khi nào không theo đuổi được nữa thì thôi,bởi vì anh nhận thấy em là người anh cần.Trừ khi em đi lấy chồng là danh chính ngôn thuận thì anh phải chịu.Anh không dùng bất cứ thủ đoạn nào mà sẽ bằng chính bản thân anh"...Anh nói như vậy vì anh biết,anh hiểu trái tim tôi yêu anh,anh hiểu tôi là đứa không dễ gì có thể thay đổi nhanh chóng dù tôi có cố lạnh lùng,thờ ơ,dù tôi có tỏ ra tàn nhẫn tuyệt tình với anh đến thế nào.Hơn ai hết anh hiểu tình yêu tôi dành cho anh,tôi đã đến với anh khi anh không có gì cả và anh luôn trân trọng điều đó.

    Ở anh luôn có 1 điều mà tôi không làm được...Đó là bất chấp mọi người có nói như thế nào,không hoan nghênh anh ra sao anh không ngại việc thể hiện tình yêu với tôi.Một bó hoa chẳng cao sang chỉ đơn giản với màu cam tôi thích và màu tím thuỷ chung anh muốn nói về mình.Dù biết tôi không thích hoa,anh buồn khi 8/3 muốn gặp vợ,thể hiện tình cảm với vợ bằng món quà nhỏ cũng không được,nhìn người ta mua hoa tặng người yêu anh cũng thèm được mua 1 bó...Anh mua và nhờ người mang đến tặng tôi.Đêm đó nghĩ đến bó hoa tôi lại khóc..

    Trước ngày sinh nhật tôi,anh đến từ sáng sớm với 22 bông hồng và 1 hộp quà,cái bưu thiếp nhỏ bên ngoài anh ghi: "Yêu vợ nhiều" ,bên trong chỉ với những dòng chữ in sẵn: "I love you--Khi có tình yêu chẳng trở ngại nào là không thể vượt qua được và luôn có đủ thời gian để thực hiện những điều mong muốn".

    Tối hôm sinh nhật,anh gọi địên hỏi thăm,anh nhắn cho tôi 1 dòng mess offline:"Anh không được ở bên em hôm nay,thôi anh về đi ngủ vậy"....Tôi cũng thấy buồn khi sinh nhật thiếu vắng anh,niềm vui cũng không trọn vẹn,trong lòng tôi thấy trống trải vô cùng...Tôi và anh đã không được chia sẻ niềm vui SN với nhau.

    Anh cố gắng kìm nén nỗi nhớ để không làm phiền tôi quá nhiều,khi nỗi nhớ không còn kìm được nữa anh hẹn tôi đi uống nước nói chuyện,tôi lảng tránh và tìm cách từ chối,nhớ quá thì anh đến nhà thăm tôi dù bố mẹ tôi không thích,không chào đón anh.Tôi cũng đã không ít lần khó chịu khi thấy anh đến,như vậy lại làm bố mẹ tôi suy nghĩ,các cụ sợ tôi sẽ quay lại với anh và cho rằng anh đang cố gắng níu kéo tôi.

    Tôi biết mọi người không tin tôi cố gắng hạn chế gặp và liên lạc với anh nhưng tôi ghét khi họ cứ nghĩ quá nặng nề xấu xa về anh.Tôi chỉ ấm ức 1 mình,tôi không muốn thanh minh hộ anh vì càng nói lại càng mang tiếng "yêu thì cái gì chả tốt".Mỗi lần anh đến dù khó chịu nhưng mỗi khi anh về tôi lại thấy trong lòng mình nhẹ hơn,cũng như anh cứ nhìn thấy người mình yêu là cũng đã thấy đỡ thấp thỏm,tự nhiên có gì đó vui vui khó tả hay trong lòng tự nhiên cũng thấy thoải mái hơn...

    Tôi không làm được như anh,tôi cứ giấu mình đi để rồi từng ngày tôi nhận ra tôi yêu anh nhiều đến nhường nào...Anh là người đầu tiên trong tâm trí tôi mỗi khi tôi buồn cũng như vui,nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy bóng dáng anh,những người có ý với tôi tôi chẳng thấy ai thực sự có lòng như anh dù họ có thể hơn hẳn anh về mọi mặt.

    Chẳng hiểu có phải là sự trớ trêu ông trời sắp đặt hay không nữa....Cứ mỗi lần tôi bồn chồn sốt ruột hay thao thức hơi khó ngủ là mỗi lần hôm sau anh gọi điện hoặc đến thăm tôi.Anh thường xuất hiện những lúc tâm trí tôi đang mong nhớ anh,mong được có anh bên cạnh.Chúng tôi như cảm nhận được nhau vậy,anh tâm sự đêm qua anh thao thức cả đêm để chờ hôm nay đến thăm được gặp tôi....Anh đâu có biết đêm qua anh chiếm trọn suy nghĩ của tôi...Tôi không dám thú nhận điều đó!Anh vẫn như vậy,vẫn cái tính sốt ruột,thấp thỏm mong chờ tôi như ngày nào..Tình yêu của anh vẫn vậy...

    Gần 2 năm đã qua kể từ ngày chuyện đó xảy ra,xa nhau cũng lâu vậy mà chẳng ai trong chúng tôi nguôi ngoai đi nỗi nhớ.Tôi đã thay đổi số đt nhiều lần,rồi mất đt,khi mua đt mới tôi cũng dấu không cho anh biết nhưng rồi anh vẫn có số của tôi..Nỗi đau cũng đã nguôi ngoai đi nhiều và giờ gặp nhau cũng đỡ căng thẳng hơn,chúng tôi đều đã quen dần với sự thật.Tôi vẫn đang hoàn thành nốt báo cáo tốt nghiệp,vẫn phải tiếp tục những việc tôi phải làm,vẫn phải cố gắng sống mạnh mẽ và chờ đợi...

    Còn anh,sau mấy tháng ủ rũ và tìm quên trong cơn say anh quyết định rời bỏ khu chung cư và tìm 1 việc làm khác.Với cuộc đời anh,10 năm tuổi trẻ anh đã để tuột mất và anh luôn hối tiếc.Điều anh hối hận nhất là vì chính anh đã không giữ được người mình yêu,chưa làm gì được cho người mình yêu mà toàn làm cho người mình yêu đau khổ.

    Sau khi chia tay tôi người duy nhất làm bạn tâm sự nỗi lòng của anh là người bạn đã giới thiệu tôi cho anh.Nhưng cũng không lâu sau người bạn ấy cũng ra đi mãi mãi sau 1 tai nạn.Anh buồn vì chẳng còn ai anh muốn tâm sự.Anh muốn tôi cùng anh tiễn đưa người bạn lần cuối,anh muốn bạn anh lúc nào cũng thấy anh hạnh phúc bên người anh yêu.Anh bảo tôi:"Nếu không nhờ hồng phúc của nó thì làm sao anh quen được em.Khi nó còn sống nó luôn nói với anh cố gắng giữ lấy,đừng để mất em".Anh lặng im đi sau chiếc xe đưa bạn về nơi an nghỉ cuối cùng...Hơn ai hết tôi hiểu sự cô đơn của anh lúc này.

    Anh giờ đang làm tổ trưởng tổ bảo vệ cho 1 nhà hàng rất sang trọng chỉ phục vụ các VIP nhiều tiền.Cuộc sống của anh chưa thay đổi nhiều,nó thật khó khăn đối với 1 người đã không còn trẻ lại mới bắt đầu cuộc sống sau "sự trở về"......Công việc bận rộn đi sớm về khuya,có những khi làm đêm về muộn anh,vì phải thực hiện yêu cầu không được gặp của tôi,trước khi về anh tạt quán net chỉ để chat với tôi dăm ba câu cho đỡ nhớ,để về ngủ cho ngon.

    Cứ có thời gian rảnh hay ngày nghỉ anh luôn mong được chia sẻ cùng tôi,được rủ tôi đi ăn,đi dạo đâu đó...Anh không từ bỏ dù bị tôi từ chối rất nhiều lần.Những dịp kỉ niệm anh không bao giờ quên thể hiện sự quan tâm đến tôi,từng món quà cũng rất tâm huyết vì biết tôi khó tính,anh chỉ lo không vừa ý vợ.

    Anh vẫn luôn mong có sự động viên,quan tâm,chia sẻ của tôi.Anh mong tôi nếu còn yêu anh thì đừng chỉ coi anh là kẻ đang theo đuổi....Nhưng với tôi thì tôi rất khổ tâm,"liệu sau cơn mưa trời có lại sáng" như anh vẫn nói không?....Tôi sợ 1 cơn mưa lại đến,tôi không dám thể hiện tình cảm của mình vì thấy có lỗi với gia đình.Tôi đã nói với gia đình sẽ không gặp anh,không liên lạc với anh vậy mà có được đâu,mọi thứ không diễn ra hoàn toàn theo ý muốn dù tôi luôn cố cứng rắn và tàn nhẫn với anh.Tôi không đến được với người khác vì vẫn còn rất yêu anh,ở bên anh dù đang mệt mỏi,buồn phiền tôi cũng thấy vui và hạnh phúc hơn dù người khác vẫn chấp nhận sẽ chờ đợi quyết định của tôi.

    Dường như xa cách chỉ khiến chúng tôi nhận ra tình cảm của mình đối với người kia rõ hơn.Tôi vẫn 1 mình yêu trong đêm,trong hy vọng và trong niềm tin bé nhỏ ấy..Anh vẫn yêu bằng cả trái tim thổn thức nỗi lòng,vẫn bị cáo xé bởi nỗi nhớ da diết.Anh nói với tôi:"Vợ hãy tin anh,bình tĩnh tháo gỡ từng nút môt,anh sẽ làm hết sức không làm được anh sẽ phải chấp nhận không oán trách gì cả"...Tôi không biết trước điều gì sẽ đến,chúng tôi đã có duyên gặp nhau liệu rằng có phận không?...Mọi cái còn đang phía trước...Nỗi buồn lặng lẽ này bao giờ sẽ chấm dứt đây???..Có phải tôi không đủ dũng cảm để làm theo trái tim mình không?Tôi đã kém cỏi quá phải không?

  2. #2
    Chào bạn,

    Chuyện tình cảm của bạn làm tôi rất xúc động.

    Tôi thực sự cảm phục tình yêu chân thành, mãnh liệt của bạn trai bạn dành cho bạn. Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng may mắn được 1 vài người đàn ông để ý. Nhưng, nếu tôi tìm được 1 người đàn ông yêu tôi nhiều như bạn trai của bạn thì tôi tin tôi sẽ đủ sự mạnh mẽ và khéo léo để vượt qua tất cả mọi rào cản, dị nghị.

    Tôi không dám khuyên bạn nên tiếp tục yêu hay "tạm ngưng" yêu bạn trai của mình.Tôi chỉ nghĩ rằng, muốn tìm 1 người đàn ông có học vấn, có 1 chút ít địa vị trong xã hội với bạn ( và có thể với nhiều cô gái khác nữa) là một điều không khó. Nhưng để tìm được niềm vui, hạnh phúc và sự chân thành bên 1 người đàn ông mới thực sự khó khăn. Hình như bạn là một người rất may mắn đã tìm được những điều đó . Tôi ghen tị với bạn lắm lắm đấy! :sad: :sad: :sad: :sad:

    Tôi tin bạn đủ thông minh để chọn lựa giữa việc:Yêu hay ngừng yêu.

    Cám ơn câu chuyện của bạn rất nhiều. Vì nó mà tôi tìm lại được niềm tin vào sức mạnh của tình yêu chân thành đấy! :wub: :wub: :wub: :wub:

    Thân mến,
    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

  3. #3

    Join Date
    Jan 2005
    Location
    United States
    Posts
    160
    Bài tâm sự của Em dài quá nhưng nhận xét riêng rất đáng được tôn trọng và dễ thương lắm ! vì hai em đang trãi qua giai đoạn thử thách tình cảm...(Anh phải thức đễn 4 giờ sáng để đọc và theo dõi từng chi tiết...) Đúng là sự quan tâm của người lớn thì không đáng trách...thể hiện mình đúng mình tốt mới là điều quan trọng...Anh chờ đợi để nghe điều "bí mật" của Anh chàng kia có bị tái diễn không, nhưng thời gian đâu thấy họ sai phạm lại...thì cũng là một điểm tốt để mình cho người ta cơ hội chứ phải không?...Đọc tâm sự Em dài nên nghe chuyện Anh một chút giải lao nhé !...Anh cũng có một quá khứ không tốt và có lẽ không tốt được nhiều như Anh chàng kia đâu...không công ăn việc làm học hành..chơi bời lêu lỏng...chán đời tự tử...v..v...khi Anh gặp Vợ Anh ...một cô bé rất đẹp học xong 12 chuẩn bị thi đại học, là Chị cả trong gia đình có một đứa Em...trên người không có một vết trầy thì Em cũng biết cô ta được cưng như thế nào...đương nhiên Anh hoàn toàn không có cửa..chỉ 3 ngày gặp Anh đã yêu cô bé đó...và yêu thì nói thẳng là yêu và cô ấy nói cũng thấy nói chuyện hợp và có cảm tình với Anh...cô về thưa với Ba Mẹ...thì Em biết, không phải sóng gió mà là bão cấp 12 đổ bộ...Ông Bà họ hàng nội ngoại chú bác cô dì...trong nội địa đến ngoài nước gọi cấm cản...nhưng Ba Mẹ cô ta mời Anh đến gặp mặt để hỏi chuyện...Bác trai hỏi con gái mình "Ba tôn trọng suy nghĩ con và gia đình mình sẽ sướng khổ tùy quyết định của con...nếu có điều gì không tốt xãy ra ...gia đình mình sẽ phải bỏ xứ đi nước khác" Cô ta mới trả lời "con đã quyết định thì sướng khổ con không trách oán ai cả" và sau 10 ngày tụi Anh làm đám hỏi dưới áp lực của nhiều người thậm chí gia đình Anh và 4 tháng sau làm đám cưới...7 năm hạnh phúc không một lời cãi vã và thành đạt đã làm mọi người tâm phục khẩu phục...đến bây giờ mọi người vẫn gởi lời xin lỗi...nhưng đơn giản họ không có lỗi vì như Em nói họ chỉ muốn bảo vệ con cháu họ thôi...và người Anh thương là Vợ Anh thì hà xá gì câu nệ những việc đó....hy vọng Anh dẫn cho Em một con đường đi đúng.
    thân
    Thiện Tâm

    Cô KTD ơi !...đàn Ông tốt vẫn còn nhiều phải không?...how are you today?..smile...you will find a good man in the near future.

  4. #4
    Câu chuyện của anh TT có lẽ là một minh chứng khá gần với tâm sự của bạn. Và qua lời bạn kể, mình tin rằng tình yêu chân thành và sự đồng cảm sâu sắc giữa bạn và anh ấy sẽ vượt qua tất cả để có một kết cục có hậu.
    Thực ra, trong cuộc sống xung quanh mình cũng có những mối tình không được thuận buồm xuôi gió như vậy, chỉ có sự rắc rối là khác thôi!
    Một bạn gái rất thân của mình cũng vừa mới lập gia đình, rất hạnh phúc. Họ yêu nhau 7 năm trời cũng với rất nhiều nước mắt. Gia đình anh ấy rất nghèo, đông anh em, bố bị bệnh, công việc của anh lại có thu nhập không cao, v...v... Nói chung là nhiều yếu tố khiến cho gia đình bạn mình lo lắng cho cô con gái duy nhất, họ cấm cản, la mắng thậm chí rất nặng lời. Bạn mình khóc rất nhiều. Có lần không chịu nổi áp lực gia đình, nó đã đề nghị anh ấy chia tay và đã ném cái nhẫn anh tặng. Thế nhưng, đó cũng là lần đầu tiên nó thấy một người con trai khóc. Anh ấy bảo nó là người duy nhất hiểu và đồng cảm với anh...
    Sự quyết tâm thuyết phục gia đình và minh chứng bằng tình yêu mãnh liệt (cả hai cùng động viên nhau phấn đấu học tập, công tác; bạn mình đã đậu chương trình cao học còn anh ấy được tín nhiệm bầu vào một vị trí quan trọng) đã đem đến cho bạn mình một đám cưới tràn ngập tiếng cười.
    Cố gắng bình tâm để cùng anh ấy "chiến đấu & chiến thắng" nhé bạn! ^_^
    Kể ngàn năm cơn khát cao nguyên.......

  5. #5
    Quote Originally Posted by ThienTam View Post
    Bài tâm sự của Em dài quá nhưng nhận xét riêng rất đáng được tôn trọng và dễ thương lắm; vì hai em đang trãi qua giai đoạn thử thách tình cảm...(Anh phải thức đễn 4 giờ sáng để đọc và theo dõi từng chi tiết...) Đúng là sự quan tâm của người lớn thì không đáng trách...thể hiện mình đúng mình tốt mới là điều quan trọng...Anh chờ đợi để nghe điều "bí mật" của Anh chàng kia có bị tái diễn không, nhưng thời gian đâu thấy họ sai phạm lại...thì cũng là một điểm tốt để mình cho người ta cơ hội chứ phải không?...Đọc tâm sự Em dài nên nghe chuyện Anh một chút giải lao nhé;...Anh cũng có một quá khứ không tốt và có lẽ không tốt được nhiều như Anh chàng kia đâu...không công ăn việc làm học hành..chơi bời lêu lỏng...chán đời tự tử...v..v...khi Anh gặp Vợ Anh ...một cô bé rất đẹp học xong 12 chuẩn bị thi đại học, là Chị cả trong gia đình có một đứa Em...trên người không có một vết trầy thì Em cũng biết cô ta được cưng như thế nào...đương nhiên Anh hoàn toàn không có cửa..chỉ 3 ngày gặp Anh đã yêu cô bé đó...và yêu thì nói thẳng là yêu và cô ấy nói cũng thấy nói chuyện hợp và có cảm tình với Anh...cô về thưa với Ba Mẹ...thì Em biết, không phải sóng gió mà là bão cấp 12 đổ bộ...Ông Bà họ hàng nội ngoại chú bác cô dì...trong nội địa đến ngoài nước gọi cấm cản...nhưng Ba Mẹ cô ta mời Anh đến gặp mặt để hỏi chuyện...Bác trai hỏi con gái mình "Ba tôn trọng suy nghĩ con và gia đình mình sẽ sướng khổ tùy quyết định của con...nếu có điều gì không tốt xãy ra ...gia đình mình sẽ phải bỏ xứ đi nước khác" Cô ta mới trả lời "con đã quyết định thì sướng khổ con không trách oán ai cả" và sau 10 ngày tụi Anh làm đám hỏi dưới áp lực của nhiều người thậm chí gia đình Anh và 4 tháng sau làm đám cưới...7 năm hạnh phúc không một lời cãi vã và thành đạt đã làm mọi người tâm phục khẩu phục...đến bây giờ mọi người vẫn gởi lời xin lỗi...nhưng đơn giản họ không có lỗi vì như Em nói họ chỉ muốn bảo vệ con cháu họ thôi...và người Anh thương là Vợ Anh thì hà xá gì câu nệ những việc đó....hy vọng Anh dẫn cho Em một con đường đi đúng.
    thân
    Thiện Tâm

    Cô KTD ơi... đàn Ông tốt vẫn còn nhiều phải không?... how are you today?... smile... you will find a good man in the near future.
    Hehe, anh TT ơi, lúc nào em cũng nghĩ đàn ông tốt trên đời này còn nhiều lắm ( đàn ông ko thể xấu được, vì đàn ông là bản sao của Thượng đế mà).

    Vì đàn ông luôn tốt, luôn đáng yêu nên phụ nữ mới mất nhiều thời gian và nước mắt để yêu, đễ chinh phục và để giữ gìn 1 người đàn ông cho riêng mình mà.

    Hic, anh TT nói như vậy thì té ra em là người "nghi ngờ bản chất tốt" của đàn ông à? Huhu, em đâu có ý như vậy đâu. Tội nghiệp em chết.
    Sẽ tái sinh Em trong mùa trăng khác...

  6. #6
    Bài viết này dài thật, nhưng cố gắng đọc, càng đọc thì nước mắt lại càng chảy ra. Tự nhiên nhớ đến tình yêu của mình quá! Mình cũng từng yêu, yêu nhiều lắm, nhưng rồi lại cũng chia tay. Chia tay nhau mà mình chẳng hiểu lý do tại sao nữa! Chỉ biết, ừ bây giờ mình chia tay thật sự rồi. Mình biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng làm sao có thể níu kéo lại được. Định mệnh đã như thế. Chấp nhận hay chống đối cũng thế thôi. Mình biết anh cũng có nổi đau của anh, và mình cũng vậy,... hic
    Vì vậy mà khi đọc topic này, mình đã có sự đồng cảm bạn bạn. Tình yêu của bạn đẹp quá! Nhưng bạn à! Mình không phải là người trong cuộc, nhưng mình biết anh ấy cũng có nổi khổ riêng của anh ấy. Anh ấy không nói với bạn, chỉ vì... Bạn thử đặt mình vào trường hợp của anh ấy xem, anh ấy yêu bạn đến vậy thì làm sao anh dám nói, có lẽ anh ấy không cố tình đâu mà là vì anh chưa có cơ hội để nói và anh sợ nói ra sẽ mất bạn mãi mãi thì sao. M chỉ phân tích vậy thôi bạn à. Còn quyết định là vẫn ở bạn. M nghĩ bằng tình yêu người ta sẽ vượt qua tất cả... không chỉ bằng lời nói suông mà chính là bằng hành động. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt!
    Mến!
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  7. #7

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Với ai đã từng có quá khứ dính dáng đến matúy thì ít nhất là bị 01 lần câu chuyện này xảy ra, chắc chắn là như dzậy! Ở đây, Tôi muốn chia sẽ với những người đồng cảnh ngộ rằng: " Hãy nghĩ thoáng 1 chút, đừng trách mọi người! xét cho cùng thì họ làm thế là vì bản năng cha mẹ nào cũng bảo bọc con mình cả, vậy thì họ đâu có sai! Đó!!? phải chăng là cái giá mà chúng ta phải trả vì những tháng ngày sai lầm, đó là điều thử thách chúng ta, Hãy vượt qua để chứng minh cho mọi người thấy là chúng ta!!! ma túy còn bỏ được thì có cái gì trên đời này Ta không thể làm được đâu!?.
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  8. #8
    h0` h0` :sad: lai them 1 Nguoi Nua Co' Cau Chuyen that giong minh. Nhung ma ban that la tot so voi nguoi` ma minh yeu nhieu` :wink: .
    Ngien thi sao chu', N thi ko fai la nguoi` ah`, Voi' lai day la qua khu cua nguoi` ta. Chi Co nhung nguoi Cung canh ngo. moi' Co the hieu duoc het Nhung noi Dau nay` ma` thoi.
    hy vong Ban Se Co' 1 quyet' Dinh Dung' Dan'
    ...Sống trên đời phải có 1 tấm lòng... để làm gì? .... để gió cuốn đi....

  9. #9
    @niemtinvaotuonglai: Bạn à! Cái tên của bạn đã cho thấy bạn có một niềm tin rất lớn! Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh lại là một câu chuyện. Và chúng ta... chúng ta là những con người dệt nên những câu chuyện ấy!
    Bạn à! Người nào cũng là con người cả! Và người nghiện hay thậm chí là người có H, họ là người như thế nào? Là con người ai cũng có ít nhất 1 lần lầm lỗi, điều cốt yếu là chúng ta biết nhận ra chúng, đối đầu với chúng và vượt qua chúng. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ! Quan trọng là hiện tại người ta sống như thế nào! Bạn nói Tears có câu chuyện giống bạn có nghĩa là bạn cũng là một trường hợp như thế! Đúng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết! Và cũng chính những người trong cuộc mới là người quan trọng nhất để làm cho xã hội thay đổi cái nhìn đối với người nghiện! Như bạn thấy đấy! Người nghiện vẫn có thể làm lại cuộc đời, và điều quan trọng là bên cạnh họ còn có những người thân yêu luôn quan tâm và động viên họ. M chúc bạn cũng sẽ vượt qua hoàn cảnh bạn nhé! Mến!
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  10. #10
    :sad: Bạn ah, Cảm ơn bạn nhé Đúng là mình cũng là người cùng hoàn cảnh với nhiều người lầm lỗi khác.
    Mình mới biết được diễn đàn này, nhưng mình đã cảm thấy diễn đàn này là 1 nơi thật tốt để giúp đỡ những người như mình. để mọi người có thể tâm sự và giúp đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần.
    Mình tự cảm thấy so với nhiều người mình thật là may mắn. may mắn hơn họ là cho đến bây h` mình vẫn còn được Nhận lòng tin của nhiều người. khi đọc những câu truyên trong dd mình chợt tự hỏi rằng nếu mình cú sống như hiện tại thì Chắc là những cái j` sảy ra với mình rồi sẽ đến trong 1 tg ko xa.
    mình đã mất tình yêu, bạn bè. nhưng bù lại mĩnh vẫn còn gd. vẫn còn 1 số ít những người bạn hiểu mình. Nhưng nhiều lúc mình thấy nó thật mong manh.
    mình ko biết nói thế nào nữa, Cho đến Ngày hôm qua, mình vẫn còn sử dụng.
    Chỉ hôm nay thôi, có lẽ là sang nay khi biết forum này lên mình tự nhủ mình sẽ cố gắng rời xa nó. (Mình Ngiện 4 năm rồi, Nhưng Cứ dùng thời gian 20-30 ngày thì mình lại tự bỏ từ 7-10 ngày)
    Có lẽ Mình sẽ phải sống khác. Mình tin vào Con Người của mình. tin rằng mình sẽ tự thay đổi số phận Của chính mình. Mình tin tất ca những người bạn trong forum này sẽ từ bỏ đựoc ma túy.
    Bây h` muộn rồi mình phải đi nghỉ đây, Có lẽ hơi khó ngủ nhưng mà mình ko muốn nguòi nha mất ngủ.





    ...Sống trên đời phải có 1 tấm lòng... để làm gì? .... để gió cuốn đi....

Page 1 of 4 123 ... LastLast

Similar Threads

  1. Cầu mong....
    By khucthuydu in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 24-06-06, 10:28 AM
  2. Mong anh hãy nhớ!
    By hoacomay_love2001 in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 6
    Last Post: 24-05-04, 02:46 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •