Mấy ai trong chúng ta cảm nhận được hạnh phúc mình đang có? hay chúng ta đang đắm chìm trong đau khổ, trong cái chữ THAM chúng ta chưa đong đủ đầy?...Bao nhiêu lần đứng trước khó khăn gian khổ ..chúng ta oán trách lấy bản thân-gia đình xa hơn nữa là đất nước dân tộc nơi ta đang sống...nhiều người tuyên bố...Tôi quá chán nản nơi này...khi Tôi đi rồi sẽ không bao giờ chở lại...để một ngày nơi xứ lạ quê người ...tuổi tác không còn cho phép hòa nhập trong lối sống văn hóa và ngôn ngữ...đưa miếng hamburger lên miệng lại nhớ tô phở tô bún bò...một mâm cơm có Ba có Mẹ có Anh có Chị...một đĩa rau muống luột ...một vài con cá nhỏ chiên dậy mùi...nước luột rau cho tí chanh thơm thoang thoảng...một chút mắm tôm cà pháo mà dân Mỹ phải bịt mũi...gợi lại trong ta bao kỷ niệm...một câu nói tiếng Việt thân thương sao gần gủi dễ hiểu đến thế để kéo chúng ta xích gần đến nhau...để hàn huyên về quê hương về những gì nói mãi hiểu rồi nhưng vẫn muốn nghe không biết chán...vì chúng ta là con Việt "nước mắm" đã là máu...không thể phủ nhận những điều đó...nên quê hương vẫn mãi chóng đỡ tinh thần khi chúng ta mệt mõi...dù chúng ta thành công hay thất bại ...quê hương vẫn là nơi chúng ta sẽ dừng bước quay về.
Mến
Thiện Tâm