Chao mọi người trong diễn đàn.
Tôi vào diễn đàn này để mong có được những lơi chia sẻ chân thành nhất từ những người cũng trong cảnh ngộ như B - bạn trai tôi. Tôi đã có gắng hỏi những người xung quanh nhưng câu trả lời từ họ là "đã nghiện ma túy rồi thì chỉ có chết họ mơi từ bỏ chứ chẳng bao giờ họ bỏ được đâu, nếu ai đó nghiện matuý hứa với bạn là sẽ bỏ thì đó chỉ là lời nói dối trá mà thôi vì những người nghiện thường hay sống giả dối không thật", nhưng bản thân tôi lại không nghĩ vậy, vì tôi rất tin B, tôi càng tin vào tình cảm B dành cho tôi. Nhưng tôi không biết liệu tình cảm của chúng tôi mạnh hay matuý mạnh hơn, chính vì vậy tôi đã tìm đến diễn đàn với mong muốn nhận được những lời khuyên chân thành nhất của những người đã ở trong hoàn cảnh như B để tôi có nghị lực hơn giúp B vượt qua khó khăn này.
Trước hết tôi nói qua về chuyện của chúng tôi: Chúng tôi trở thành bạn thân khi tôi mới lên 14 tuổi, và ở tuổi đó chúng tôi đã bắt yêu nhau, đó chỉ là chút tình cảm thời trẻ con nhưng với tôi đó là tình yêu thật sự, là mối tình đầu là và là tình cảm thiêng liêng nhất khiến tôi không thể nào quên. Giờ tôi đã 26 tuổi, đã có gia đình và có 01 cậu con trai kháu khỉnh nhưng những tình cảm thời thơ ấu đó luôn theo tôi và cho đến giờ nó vẫn luôn nỗi đau ám ảnh tôi. Ngày quen tôi B 15 tuổi nhưng do bố mẹ bỏ nhau từ nhỏ, mẹ mải làm ăn nên thường ít khi cho thời gian quan tâm chăm sóc, lại cho tiền nhiều để tiêu nên B sớm tiếp xúc với những bạn cùng phố chơi bời nên đã biết đến heroin từ khi còn rất nhỏ, nhưng theo tôi biết thì chỉ thỉnh thoàng dùng theo sự lôi kéo chứ chưa phải nghiện. Nhưng từ khi chúng tôi chơi với nhau B không có thời gian chơi với lại những bạn bè đó nữa, thêm vào đó tôi vốn là cô gái hiền lành, học hành cũng không đến nỗi và ít chơi và tiếp xúc với những bạn không chịu học hành ham chơi. Chúng tôi yêu nhau được 6 năm đến khi tôi 20 tuổi thì chia tay, Trong suốt 6 năm yêu nhau B đã không dính đến matuý, và luôn nghe theo tôi, lúc nào cũng sợ tôi buồn hay phật ý. chia tay la do tôi lúc đó tôi đã đi làm, vừa làm vừa học, khi đó tôi được tiếp xúc với những người chững chạc, có trí phấn đấu và rất nghiêm túc trong công viêc, trong khi đó B vẫn lêu lông chưa có công việc cụ thế, mặc dù rất nghe lời tôi nhưng vẫn chưa bỏ được tính ham chơi, lúc đó tôi nghĩ nếu chia tay chắc B sẽ sống tốt hơn nên tôi đã quyết định. Ngày tôi nói lời chia tay B đã khóc rất nhiều và xin tôi đừng bỏ B, nhưng tôi vẫn quyết tâm. Một năm sau ngày chia tay tôi đã lập gia đình với một người cùng cơ quan, nhưng cũng không phải vì tình yêu thật sự, tôi chỉ muốn quên đi quá khứ, để B có thể quên tôi hoàn toàn. Nhưng quyết định ngày đó là một sai lầm lớn đối với tôi, kết quả tôi nhận được là một gia đình không hạnh phúc vì không có tình yêu, còn B khi chia tay tôi đã lao vào matuý để quên tôi đi, tôi không biết có hoàn toàn là vậy không, nhưng tôi đã rất đau khổ và ray rứt về điều này. Mẹ bạn ấy luôn quý và coi tôi như con trong gia đình vì hơn ai hết bà rất hiểu về con trai bà, bà cũng luôn cảm ơn tôi vì có tôi trong suốt 6 năm nên con bà không va vấp vào con đường kia, chính vì vậy dù tôi đã có gia đình bà vẫn luôn gọi điện hỏi thăm tôi và tôi cũng vậy, qua đó tôi cũng biết dù tôi đã có chồng nhưng nhiều lúc đi uống rượu về say B vẫn đòi gọi điện cho tôi nhưng mẹ không cho.
Ngày tôi gọi điện cho bà, bà nói B đã bị đi trại vi nghiện nhưng bà dấu lý do vì sao bị bắt, đêm đó tôi đã mất ngủ và nhiều đêm sau đó tôi luôn bị dằn vặt, tôi thương B, tôi lại tự trách mình. sau hai năm cải tạo trong trại, B đã được thả với niềm tin sẽ làm lại cuộc đời và sẽ sống tốt hơn vì đã quá sợ matuý, tôi nghe mẹ B kể như vậy tôi rất vui (vì từ lúc lấy chồng tôi không liên lạc gì với B cả), nghe tin B sắp lấy vợ tôi lại càng mừng hơn, tôi mừng vì lấy vợ rồi B sẽ ổn định hơn và chắc chắn không quay lại con đường cũ nữa và tôi đã yên tâm, sống cuộc sống của mình. Hai tháng sau tôi gọi cho mẹ, mẹ nói giọng buồn buồn "hết hi vọng rồi cháu ạ, nó lại nghiện lại rồi, chẳng còn cưới xin gì nữa rồi", tim tôi như vỡ ra thành ngàn mảnh, lại một lần nữa tôi cảm nhận được sự đau đớn rằng B sắp rời xa tôi và cõi đời này. Và liên tục nhiều ngày sau đó tôi lân la hết trang web này đến trang web khác tìm hiểu về ma túy và cách điều trị cai nghiện hữu hiệu nhất. Tôi đã nghĩ rất nhiều và quyết định mình sẽ gặp lại B vì tôi biết dù rất hận và trách tôi đã bỏ B nhưng từ sâu thẳm trong lòng B luôn tôn trọng và nghe lời tôi, tôi tự nghĩ mình phải làm điều gì đó để giúp B.
Trước khi gặp lại tôi có gặp B qua điện thoại, sau đó hai tuần tôi quyết định phải gặp trực tiếp thì lúc đó B đang tự cai ở nhà bằng cách tiêm trực tiếp giảm đau vào mạch máu. Nhìn hai bên cánh tay nhằng nhịt những vết chích tôi cảm thấy rất đau lòng, Thấy tôi lên nhà B đã rất vui, không những không trách móc mà còn tự tay làm cơm nấu những món ăn mà tôi yêu thích, đưa tôi đi thăm lại ông bà ngoại và những người họ hàng trước kia đã biết và rất quý mến tôi. Hôm đó B đã nói vẫn còn rất yêu tôi nhưng tại tôi đã có gia đình rồi nên thôi chứ không lúc nào là không nhớ tới tôi kể cả lúc vui nhất.
Sau đó B đã quyết định cai nghiện sau hai tháng nghiện lại và để hạ quyết tâm hơn B đã vào nhà bác họ ở Thanh Hóa để cai, vào đó được hơn một tuần ngày nào cũng truyền nước và sông lá, ngày nào tôi cũng gọi điện nói chuyện để động viên, mấy ngày đầu mới vào không tiêm giảm đau nữa tôi thấy giọng rất mệt mỏi, bác B nói B nằm ngủ li bì nhiều lúc bác sợ có vẫn đề gì phải vào gọi xem có thưa không, nhưng chỉ nằm li bì chứ không nên cơn vật vã.
Đến giờ B đã được hơn 4 tháng, B nói trong suốt 4 tháng đó B chưa hề dùng lại, tôi thì không dám chắc có đúng không nhưng tôi tin B.
Hiện giờ B đã biết cuộc sống của tôi, biết tôi không hạnh phúc với gia đình hiện tại B luôn nói với tôi và cầu mong tôi quay trở về với B. B nói vì có tôi và vì tôi B mới từ bỏ matuý, nếu không vì tôi B không bao giờ từ bỏ cả vì B yêu tôi, tôi là tất cả cuộc sống của B, có tôi B có thể làm được tất cả còn không có tôi B chẳng thể làm được gì cả. B hứa với tôi vì tình yêu của tôi B sẽ từ bỏ tất cả, không bao giờ quay lại con đường cũ nưa, sẽ kiếm tiền để nuôi mẹ con tôi. Giờ B đã từ bỏ tất cả, kể cà người yêu hiện tại của B vì B nói đó chỉ là lấp chỗ trống khi không có tôi chứ thât sự B không hề yêu những người con gái đó... Rồi nếu không có tôi B sẽ không biết sẽ sống thế nào... B nói B sẽ yêu con tôi như yêu con của mình....
Còn về phần tôi, tôi không nghi ngờ tình cảm đó. Nhưng tôi rất sợ, vì hiện tại tôi đang có một công việc ổn định, tuy không hạnh phúc nhưng tôi bằng lòng chấp nhận cuộc sống như vậy, nhưng nói thật từ khi gặp lại B tôi nhận thấy minh cần phải thay đổi cuộc sống nhàm chán này, bây giờ tôi cố sống vì con nhưng rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải rời khỏi cái gia đình buồn chán này vì tôi còn trẻ, tôi cần HP hơn cả. Nhưng nói thật tôi sợ rằng tôi từ bỏ tất cả về với B, tôi sợ B không từ bỏ được rồi con tôi sẽ khổ, nó sẽ lớn lên trong một môi trường không lành lặn tôi sợ nó sẽ lại như vậy. còn gia đình tôi nữa, ngày trước yêu nhau mọi người đã ngăn cấm rất nhiều, giờ lại quay lại trong hoàn cảnh B đã đi tù, là một người nghiện thì không biết họ sẽ sốc thế nào.
Chuyện của tôi thật hoang đường đúng không, ai nghe thấy cũng cho tôi là thần kinh,là không bình thường... Còn tôi thì là người trong cuộc tôi cũng không biết làm thế nào. tôi sợ bỏ mặc B lúc này B sẽ lại tìm lại con đường cũ, lúc này B cần người động viên hơn ai hết, Nhưng từ bỏ ra đình mình thì tôi có lỗi với con tôi, với bố mẹ tôi, tương lai thì không biết thế nào. Mẹ B thì nói tùy tôi quyết định, nhưng bà cũng mong muốn tôi quay lại vì bà biết chỉ có tôi mới có thể giúp B lúc này.
Các anh đã từng trong hoàn cảnh như B, các anh có thể cho tôi một lời khuyên chân thành nhất không a. Liệu B bạn tôi có thể từ bỏ được matuý không, bây giờ tôi nên làm thế nào.
Xin giúp tôi với. Tôi cảm ơn rất nhiều