Đọan kết của chuyện tình mình, anh đã nói:
TÔI THẤY NGỘT NGẠT QUÁ. HÃY BUÔNG THA CHO TÔI! TÔI VAN EM, HÃY NÓI LỜI CUỐI GIÙM TÔI ĐI....
Em đã làm gì nên nỗi? Em tự hỏi, mình nào có buộc đâu mà có thể buông tha???
Em đã làm gì anh? Khi dấu yêu xưa ko còn, anh cứ việc ra đi. Em đã hứa chẳng 1 lời óan than.
Em đi giữa trời bão tuyết, cái lạnh như xóay vào tim. Anh đã đâm em 1 nhát rồi, anh yêu ạ! Em ôm đau thương lê bước... nước mắt chẳng còn nữa....
Anh yêu, em đã suy nghĩ nhiều rồi, trái tim tội nghiệp của em đã vỡ mất rồi, anh có thể ra đi, nó ko còn có thể trói anh được nữa... Anh cứ ra đi vui vẻ, đừng bận lòng vì 1 kẻ vừa xa!