Cuộc đời này có được một người bạn đã khó, có được một người bạn biết trân trọng mình còn khó hơn. Uhm đúng là nói thì dễ mà làm thì khó, như mình đây cũng nghĩ nhiều thứ xa xôi vĩ đại lắm nhưng có lại ko có đủ nghị lực và quyết tâm để thực hiện chúng. Nhiều lúc ở một mình nhìn lại những năm qua mình đã sống, đã bỏ phí bao nhiêu thời gian chỉ để mơ mộng, ảo tưởng về một tương lai thật đẹp. Và rồi khi tan giấc mộng lại hụt hẫng, buồn bã, xấu hổ, ghét bản thân vô cùng, thấy sao mà mình vô dụng quá, chẳng lẽ mình đáng ko đáng được trân trọng, ko đáng được quan tâm thế sao. Những lúc đó mình ghen tị với cả thế giới này, một cảm giác khó chịu vô cùng xen khắp người mình, làm mình quên hết rằng mình đang có rất nhiều điều hạnh phúc ko phải ai cũng có. Lúc đó mình chỉ có sự tự ti và bi quan thôi bạn ạ. Có thời gian mình đã cắn nát cả 10 đầu ngón tay vì quá stress. Thế nhưng cuộc đời là vậy mà, mình cũng đang học cách thay đổi chính mình và chỉ có thay đổi chính mình trước, mình mới có hi vọng thực hiện được ước mơ thay đổi thế giới .
Mình thôi ko ảo tưởng nữa, ko nghĩ đến những điều quá xa, chỉ bắt đầu bằng những việc nhỏ thôi và phải biết mình đang ở đâu, có được những gì, và mình ko bao giờ kết luận rằng "không thể" nếu mình ko thử làm điều đó và cố gắng hết mình. Giống như việc mình đang ở đây_Niềm tin, ban đầu có bài mình viết đã bị xóa nhưng mình vẫn ko bao giờ ngừng lại, bởi vì đó chính là kinh nghiệm của mình, và mình biết rằng đối với một người mà nói, lời khuyên và động viên có bao giờ thật sự có khả năng thay đổi một con người. Nhưng mình vẫn cố nói, nghĩ ra mà nói, chỉ để bạn biết rằng mình luôn bên cạnh bạn, mình ủng hộ, mình quan tâm bạn, mình lo lắng cho bạn, và khi biết bạn vẫn còn buồn thì mình sẽ vẫn buồn.
Ngày hôm nay, giây phút này, mình xin kể cho mọi người nghe bí mật lớn nhất đời mình, vâng, mình sẽ nói thật lớn, thật to, thật rõ, đó là: Tôi yêu một người đàn ông có tên là Trần Song Khoa, và anh ấy chính là Admin của diễn đàn Niềm Tin, nhưng anh ấy không hề yêu tôi. Nếu có ai nói rằng mình có tâm huyết với diễn đàn chỉ vì mình có tình cảm với anh ấy, mình ko phủ nhận, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Đã từ lâu mình muốn lên diễn đàn chả dính gì đến anh ấy, ngay cả cái nick cũ là "Vo yeu cua Admin" mình cũng ko xài nữa. Nhiều lúc mình buồn lắm vì diễn đàn ko còn được như xưa, ko sôi nổi nữa, mình đã add một vài thành viên cũ và chat với họ, mình nhận ra rằng ai cũng đã có một hướng đi riêng với tương lai rộng mở. Vậy phải chăng sự vắng vẻ này lại là một điều đáng mừng. Một ngày nào đó bạn cũng sẽ gia nhập hàng ngũ của họ thôi, nhưng lúc đó mình sẽ ko buồn nữa, sẽ cười và cầu chúc những điều tốt lành nhất đến cho mọi người. Bạn đừng đặt nặng mọi thứ quá, mấy anh ấy cũng cai mấy chục lần mới thành công mà, đừng ngừng hi vọng và cố gắng là được. Còn anh Song Khoa, sao bạn ko nghĩ một ngày kia bạn sẽ có được điều mà anh ấy ko có, bạn sẽ cai được, bạn sẽ cưới cô vợ nhỏ của mình và sống cuộc sống bình lặng của bạn, còn anh ấy sẽ mãi ko thể nào rủ bỏ trách nhiệm với cộng đồng và cái bao tử của anh ấy cứ đau tái đi tái lại mà thôi.
Mình nói nhiều quá nhỉ, bạn có đọc nổi ko. Chắc tại hôm nay mình có tâm trạng^_^. Nói bạn nghe nè, mỗi người đều chiến đấu với một thứ, bởi thế chẳng ai tội nghiệp hơn ai đâu, người đáng tội nghiệp là người thua cuộc á. Các bạn hãy cùng mình chiến đấu nhá. Ai bảo một cô bé 17 tuổi là trẻ con, ngốc nghếch, ai bảo một cô bé 17 tuổi ko đủ kinh nghiệm để đi khuyên người khác, ai cũng bảo thế. Nhưng mấy ai biết rằng một cô bé 17 tuổi cũng có ước mơ và một tấm lòng chân thành...
Khi nào ai muốn chat với mình thì cứ add nick mình nhé: Y!M hiiamthanhthuy
|