<div align="center">Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏi

Ta bỗng thèm một góc ấm, bỏ cuộc chơi,

Nơi ta về sẽ chẳng còn ai ở đó,

Lối đã rêu, buồng đã quạnh hơi người...




Chỉ một sợi tóc dài vương bên gối.

Tóc rụng thì xanh, tóc chưa rụng lại phai phôi.

Sợi tóc mảnh như chiếc then cửa khép ngang lối về ký ức.

( Hình như một thời ta chỉ biết nhau thôi...)




Sẽ lơ đãng bước qua bài thơ cũ,

Bài thơ một người viết riêng tặng một người.

Sẽ nhẩn nha quét nhà và mở cửa,

Đón gió về từ mọi nẻo xa xôi...





Rồi vác cuốc ra vườn nhặt cỏ,

Rồi quảy thùng gánh nước tưới hoa.

Bếp sẽ đỏ mỗi ngày hai buổi,

Chim sẽ về bên mái hót ngân nga...




Bạn sẽ tới và ta sẽ đón,

Rồi bạn lại đi sau những chúc mời.

Chỉ đến lúc còn riêng ta với đêm dài đoản mộng,

Lại cầm đàn tóc gảy khúc đãi bôi...



.....

Rồi một ngày tay ân tình chợt lỏng,

Độc huyền cầm buông tiếng mồ côi...

(Lương Ngọc An)</div>