Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20

Thread: Câu Chuyện Tình Tôi

  1. #1

    Câu Chuyện Tình Tôi

    Ngày ấy, tôi là một cô sinh viên năm thứ 4 của 1 trường ĐH. Bước vào tuổi 23, hồn nhiên, và cũng không một mảnh tình vắt vai. Một ngày đầu tháng 4, tôi quen anh qua công việc của dự án bên công ty của anh. Lúc đó tôi và mấy người bạn cùng đi làm thêm dự án cho công ty anh ngoài giờ học.
    Anh - một người đàn ông lịch lãm, cao to đẹp trai. Nhưng đối với tôi, vẻ bề ngoài của anh chẳng có gì là cuốn hút cả, nếu không muốn nói là tôi còn thấy anh già và xấu nữa.
    Tôi đặt công việc lên trên hết nên không quan tâm đến mọi chuyện. Nhưng thật tình cờ, sau lần gặp gỡ đầu tiên, trong số tất cả những cô giá tham gia làm dự án đó, anh để ý tôi. Mãi về sau này, khi yêu nhau rồi, anh mới tiết lộ điều này cho tôi biết. Anh bảo là ngay từ lần gặp đầu tiên, anh thấy rất có cảm tình và có những ấn tượng tốt về tôi. Và khi về nhà, anh hứa với lòng là sẽ quyết tâm chinh phục tôi. Thú thật, anh yêu tôi là tình yêu sét đánh, còn tôi thì không.
    Sau bao nhiêu tháng ngày chinh phục vất vả, cuối cùng tôi đã chính thức falling in love with him. Tôi yêu anh vì khi ở bên anh, anh cho tôi có cảm giác bình yên, được bảo vệ và chở che.
    Tình yêu anh dành cho tôi cũng lắm sóng gió. Ngày anh yêu tôi, ở công ty anh (Anh làm ở phòng kế hoạch cho một công ty xây dựng có tiếng ở Hà Nội), có rất nhiều người ghen tị với tôi, với tình yêu mà anh dành cho tôi. Thậm chí cả những người biết về tình yêu của anh dành cho tôi, họ cũng thầm ước ao có một người đàn ông như anh (cả về mặt vật chất, sự nghiệp lẫn tính cách, ngoại hình. Nói chung là tất cả). Họ tỏ ra sống chết để có được anh. Thậm chí, họ còn muốn anh đánh đổi tôi với con gái, cháu của họ và sự nghiệp của anh. Nhưng anh đã chọn tôi và phải đánh đổi bằng sự ra đi, rời bỏ công ty đó. Anh nói với tôi rằng: Đối với anh, Em và sự nghiệp đều quan trọng, nhưng không bao giờ anh đánh đổi em để lấy sự nghiệp. Sự nghiệp thì có thể làm lại được, nhưng mất em là mất mãi mãi.
    Cả đời mình, tôi sẽ không bao giờ quên được những gì lớn lao mà anh dành cho tôi cả. Tôi còn thầm cảm ơn trời, vì đã cho tôi được gặp anh, để cho tôi hiểu thế nào là hy sinh, thế nào là mất mát, thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc, và quan trọng hơn nữa, thế nào là yêu và được yêu.
    Trời cũng không phụ lòng người, anh nhanh chóng có một công việc mới ngay sau khi rời chỗ làm cũ. Nhưng đây chính những ngày tháng thử thách với tôi bắt đầu. Anh phải đi làm xa tôi, anh làm ở một tỉnh khác, còn tôi thì vẫn học năm cuối cùng ĐH ở HN. Anh xa gia đình, và xa tôi để đến một nơi miền đất mới để làm việc. Tôi nhớ anh đến quay quắt, và anh cũng thế. Ngày anh rời xa HN, tôi khóc, khóc nhiều lắm. Và đã ốm 1 tuần liền. Nỗi nhớ anh cứ vây lấy tôi, làm cho tôi không thể làm được bất cứ việc gì, dù tôi biết anh đi đến cuối tuần anh lại về với tôi.
    Cứ mỗi lần cuối tuần anh về, cả tôi và anh đều không muốn rời xa nhau nũa. Mỗi lần về nghỉ, xong lại phải đưa anh ra bến xe, lòng tôi trĩu nặng. Để anh lên xe, rồi tôi vội vàng quay về luôn vì tôi sợ anh và mọi người trông thấy những giọt nước mắt buồn của tôi. Tôi ước gì giá như chúng tôi không phải xa nhau nữa.
    Anh làm ở chỗ làm mới đươc gần 2 tháng thì lại gặp 1 trục trặc. Lần này là do lỗi của người sếp của anh gây ra. Và anh quyết định nghỉ viêc. Ngày đó, tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp ĐH.
    Sóng gió bắt đầu ập đến với tình yêu của chúng tôi.

  2. #2
    Anh nghỉ việc, vừa buồn vừa lo lắng về tương lai của anh và của cả 2 thì gia đình anh lại có chuyện không hay xảy ra. Trong trạng thái u uất không lối thoát, lại thêm chuyện gia đình như giọt nước làm tràn ly, anh đã sai lầm. Sai lầm chết người! Anh sử dụng lại heroin. Ban đầu chỉ có ý định dọa mọi người trong gia đinh thôi, cho họ khỏi đánh chửi nhau về tiền bạc, ai ngờ...Đã dùng lại lần thứ 1 thì ắt sẽ phải có lần thứ 2, và đến lần thứ 3 thì ...ôi thôi, không dùng thì bị vật vã trở lại...điều này đồng nghĩa với việc nghiện lại rồi.
    Anh buồn lắm, lúc đó anh đã trăn trở rất nhiều, và suy nghĩ rất nhiều về anh, về tôi. Nhưng, anh không thể chiến thắng lại được cái "con ma" ấy nữa. Anh lại trở thành nô lệ của nó.
    Tôi đau đớn, và gần như chết đi khi biết được điều đó. Tôi không ngờ anh lại dính vào thứ chết người ấy. Tôi đã giận và trách móc anh nhiều lắm. Tôi cảm giác như mình không thể tiếp tục sống được nữa, vì tôi với anh sắp làm đám cưới. Theo lịch của 2 gia đình thì tháng 9 đã làm đám cưới rồi.
    Lúc nào tôi cũng mang trong mình nỗi buồn và cả sự hoang mang tột độ nữa. Thêm nữa là cả sự nhục nhã. Tôi lo sợ người đàn ông mà mình đã tin tưởng gắn và gửi cuộc đời lại như này thì những lúc sóng gió, rồi bão táp trong cuộc sống tôi biết nhìn vào ai? Ai sẽ là trụ cột cho tôi và những đứa con bé bỏng của mình dựa vào?
    Đã có những lúc, tôi muốn bỏ cuộc thực sự vì không tin rằng mọi chuyện của mình lại bi đát đến thế. Nhưng rồi, sau những lúc đó, tôi lấy lại được bình tĩnh, tôi tự mình an ủi rằng phải cố lên. Mình là người còn sáng suốt, mà mình đã bỏ cuộc thì anh còn hoang mang đến như nào nữa. Mà hơn lúc nào hết, lúc này, tôi biết anh cần có tôi bên cạnh anh, để anh thêm niềm tin và thêm cố gắng vượt qua những khó khăn này.

  3. #3

    Join Date
    Feb 2008
    Location
    thường là ở trên mây, bây giờ rơi xuống rồi
    Posts
    72
    chuyện tình của chị thật đáng ngưỡng mộ, mong anh chị cũng giống như những anh chị khác: dũng cảm, kiên cường, quyết tâm vượt qua thử thách này.
    "Hạnh phúc là những gì bạn cho đi". Khi tôi cho bạn điều gì, không có nghĩa là tôi muốn cho bạn mà chỉ là tôi muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nên bạn không cần phải cảm ơn tôi mà tôi sẽ cảm ơn bạn. Tôi biết đối với bạn, tôi rất "trẻ con", tôi chẳng giúp gì được cho bạn hết. Nhưng tôi muốn bước vào thế giới của bạn, tôi muốn biết suy nghĩ của bạn, tôi muốn hiểu cảm giác của bạn, tôi muốn ôm bạn vào lòng, tôi muốn là người thân của bạn... Vì thế xin bạn đừng bảo tôi từ bỏ, xin bạn đừng dập tắt hi vọng của tôi, xin bạn đừng làm tôi đau lòng như thế, xin bạn hãy cho tôi một cơ hội. Bạn ơi! Xin hãy tin tôi: Khi tôi đã chọn thì tôi sẽ không bao giờ hối hận.

  4. #4
    Bạn à, lời đầu tiên mình muốn chia sẻ nỗi lo lắng của bạn ! vững lòng lên bạn nhé ! nếu bạn yêu anh ý thì đừng từ bỏ anh lúc này, mình nghĩ hơn lúc nào hết anh ý cần bạn hơn lúc nào hết, nếu mất cả bạn nữa anh sẽ chẳng còn gì , vừa mới nghỉ việc , gia đình lại đang lục đục .... hãy cho mình và cho cả anh một cơ hội đi bạn . Cùng là phụ nữ với nhau mình hiểu được cảm giác của bạn lúc này, bỏ thì thương vương thì tội phải không bạn ? nhưng phải đối diện với nó thôi bạn ạ! Mình chẳng thể khuyên bạn đám cưới với anh hay là không nên đám cưới với người từng nghiện ngập , bởi chỉ có bạn mới đưa ra giải pháp cho cuộc đời mình , nhưng trước mắt bạn nên giúp anh cai nghiện. Thực ra thì mình cũng chẳng có kinh nghiệm về chuyện này đâu , mình paste đoạn mà mình đã từng đọc trên diễn đàn : " cắt cơn không khó (vì đây thực ra là yếu tố tâm lý đối với "người bệnh"). Cắt cơn theo tôi thì tốt nhất là xông hơi, tắm mát (Nôm na gọi là "Cai Sống") - Ưu điểm của Phuơng pháp này là thời gian cắt cơn nhanh nhất, không bị ảnh hưởng trong lúc cắt cơn (sảng) hoặc sau khi cắt cơn như là lú lẫn, quên trước quên sau do tác dụng phụ của thuốc cai - thực ra thuốc an thần và 1 số loại giảm đau nhức.

    Theo tôi biết hiện thị trường có 04 loại thuốc cắt cơn mà người nghiện thường hay dùng để cắt cơn hiện giờ, tính hiệu lực của thuốc tùy theo cơ địa (hạp thuốc) của mỗi người :
    1/- SUBUTEX Mỗi vỉ thuốc 7 viên, có bán lẻ từng viên. ( ngậm dưới lưỡi - khi tới cữ thường dùng heroin: thường thì 2-3 lần/ngày) - liều lượng : 1/6 -> 1/2 viên mỗi lần tùy theo người. Giá khoảng 270.000$ /1 viên.
    2/- T1 hoặc T2 hoặc T3 hoặc T5 (không rõ tên biệt dược) - liều lượng : ngày 3 -> 6 viên/ngày. Giá khoảng 25.000$ /1 viên.
    3/- PAVON Fort - liều lượng : ngày 6 -> 9 viên/ngày. Giá khoảng 10.000$ /1 vỉ(10viên nhộng).
    4/- IBU- PROXYVON - liều lượng : ngày 6 -> 9 viên/ngày. Giá khoảng 10.000$ /1 vỉ(10viên nhộng).
    Nhưng nói thật, cho dù có dùng thuốc gì thì hiệu ứng cắt cơn vẫn xảy ra ( Ngáp, ớn lạnh, nổi da gà, hắt hơi, sốt, tiêu chảy..v.v..) bởi vì đây là phản ứng của cơ thể cho nên như Tôi đã nói ở trên chỉ cần quyết tâm và tắm thật nhiều (đừng sợ cảm lạnh vì điều đó đương nhiên xảy ra khi cắt cơn) để kích thích cơ thể điều tiết matúy nội sinh trở ra theo cơ chế của người bình thường là sẽ nhanh hồi phục. Quá trình này thường là 3 ngày.
    Sau khi cắt cơn khoảng 1 tuần thì người bệnh bắt đầu ngủ được và có cảm giác thèm ăn liên tục và đặc biết là thèm ngọt, sau khoảng 1 tháng thì bắt đầu tăng cân...
    Nhưng mọi người hay bị ngộ nhận ở giai đoạn này vì cho là đã thành công. Thực sự thì đây vẫn là thời gian khó nhất, bời vậy tôi mới dùng từ "ngộ nhận". Lúc này thì thoạt nhìn, thấy "người bệnh" thậm chí còn mập mạp, hồng hào, khỏe mạnh hơn lúc bình thường. Nhưng đó chỉ là bên ngoài cơ thể, trong khi tinh thần vẫn chưa ổn định (thậm chí tâm lý rất phức tạp, mông lung ) mà thời gian thì rảng rổi, trống vắng cho nên rất dễ nhớ cảm giác "phê hàng" do đó thời gian này rất dễ "tái sử dụng" cần quan tâm, chăm sóc thật cẩn thận.
    Rất cần thỏa thuận về giờ giấc sinh hoạt (tốt nhất là làm sao "người bệnh" luôn trong tầm mắt "người quản lý") để người bệnh phải ý thức được là mọi người đang giúp mình chứ không nên tự ái là không tin mình ( nói thì đơn giản chứ thực sự là rất khó đó nha, nếu không có kế hoạch cụ thể mà đơn giản là hai người cứ ngồi nhìn nhau mãi ngày này qua ngày khác thì 1 trong 2 sẽ điên mất thôi...hihi..!).
    " ( em xin lỗi không hỏi han đã paste rồi )
    Thực ra thì lúc trước mình có ít niềm tin vào những người nghiện ma túy có thể cai nghiện ma túy làm lại cuộc đời , nhưng tham gia vào diễn đàn mình mới biết rất nhiều người cai thành công nhờ nỗ lực quyết tâm của bản thân , góp phần không nhỏ là sự động viên giúp đỡ của người thân. Ai chẳng có sai lầm , chỉ cần bạn và anh cùng nhau vượt qua khó khăn này mình tin rằng tình yêu của bạn sẽ mãi mãi tốt đẹp !
    Ps : có một người khuyên mình dành một buổi để đọc các bài trên dd tự nhiên sẽ thấy tự tin lên đấy , mà muốn giúp bạn của bạn , cũng phải có kinh nghiện, tâm lý người dùng ma túy khác lắm mình không thể đoán mò được đâu, phải hiểu mới giúp được bạn ạ . Mà muốn hiểu thì cứ hỏi anh chị ở đấy ý !

  5. #5
    Tôi bỏ lại sau lưng những lời dị nghị vì thú thực, tôi là người con gái được ăn học đến nơi đến chốn (cả anh cũng vậy, bọn tôi đều học 2 trường ĐH lớn ở HN và gia đình thì cơ bản), nên chắc các bạn hiểu được là cảm giác nhục nhã và đau đớn như thế nào xảy ra với tôi chứ. Tôi một mình vào cuộc với anh, vì anh cần tôi luôn theo sát bên anh, để anh không bị trượt dài thêm nữa.
    Tôi cùng anh lặn lội đi hết nơi này đến nơi khác, hỏi han cách điều trị này đến cách điều trị khác. Tôi nhiều lúc cũng khâm phục bản thân mình, vì tôi những nỗi buồn và tình yêu anh dành cho tôi đã giúp cho tôi trở thành người phụ nữ mạnh mẽ biết nhường nào.

    Anh bắt đầu cùng tôi mua thuốc cai tại nhà. Lần nào cũng vậy, chỉ được 1 ngày hoặc 2 ngày thôi vì anh không chịu được. Chúng tôi thất bại lên thất bại xuống vì tôi cũng hiểu được rằng cai tại nhà là rất khó vì thế cho nên người ta mới gọi nó hẳn là 1 tệ nạn xã hội chứ. Nhưng tôi vẫn âm thầm chịu đựng. Nỗi buồn, và sự tuyệt vọng cứ vây bám lấy tâm hồn tôi. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như mình không thể tiếp tục bên anh được nữa.
    Hành trình những ngày bên anh gian nan lắm. Chưa cai được nên anh vẫn phải mua thuốc để dùng. Hàng ngày, tôi theo anh đi mua thuốc để cho anh dùng. Ngày nào cũng vậy, 2 lần đi với anh. Tôi cứ chết điếng người đi vì cái cảm giác chờ anh vào mua thuốc để dùng, nhưng tôi cũng không thể nào làm khác được. Có những ngày hè, trời đổ nắng như đổ lửa, 11 giờ anh đi mua thuốc, tôi vội chạy đi cùng anh mà trên đầu không mũ và không áo chống nắng, chỉ vẻn vẹn bộ quần áo mùa hè mặc ở nhà. Cái nắng làm cho tôi thấy bóng rát cả người, rồi lặng lẽ ngồi sau xe anh và khóc.
    Có cả những lúc tôi và anh cãi nhau vì tôi không thể chịu được cảnh nghiện ngập nữa rồi, nhưng lúc bình tâm lại thì tôi lại thôi, chỉ có nỗi buồn là còn đọng mãi trong lòng thôi.
    Sau 1 mùa hè dài và buồn như vậy, tôi chỉ còn 38 vì những ngày hè đi cùng anh và có lẽ trong đôi mắt đã không còn sự trong trẻo vô tư như ngày xưa nữa. Tôi soi gương thấy mình hốc hác và già nua, cũ kỹ quá rồi. Có những lúc, tôi nhìn thấy anh khóc, anh xót cho tôi và cho cả bản thân anh nữa, chỉ vì những phút nông nổi, bông bột anh phải trả giá đắt, và người phải gánh chịu những tủi cực, đau đớn hơn thì lại là tôi. Anh ôm tôi vào lòng vào nói tôi nên đi yêu người khác đi, vì anh không xứng đáng với tôi, và càng không đáng được nhận những gì mà tôi hy sinh cho anh nữa. Những lúc như thế, tôi cũng chỉ biết khóc thôi, vì tôi biết rằng tôi còn yêu anh nhiều lắm, và anh cũng vậy, tôi biết anh yêu và vì tôi nên dù sa đà như thế nhưng anh vẫn nghe lời tôi chỉ bảo.

    P/s: Vo yeu Admin và nguyentranghn: Thanks 2 ban nhieu. Cac ban theo doi tiep tuc cau chuyện của mình nhé, vẫn còn nữa mà.

  6. #6
    Một mùa hè trôi qua, có nghĩa là tháng 9 sắp đến gần, tôi gọi điện về cho gia đình mình là hoãn cưới, tôi chỉ đưa ra lý do là muốn để thêm 2 năm nữa, Bố Mẹ tôi đồng ý vì đã cho tôi quyền lựa chọn. Còn bên gia đình anh và bản thân anh thì muốn cưới, rồi sau đó anh sẽ vào Trung tâm cai. Nhưng thực lòng, tôi thấy cưới nhau lúc đó chưa phù hợp nên muốn trì hoãn. Cuối cùng, anh cũng đống ý theo tôi.
    Rồi 1 ngày tháng 10/2007, tôi được một công ty tài chính danh tiếng của Hà Nội mời đến dự tuyển. Sau 2 lần phỏng vấn, cuối cùng tôi đã đánh bật các ứng viên khác để vào làm tại đó. Sau một thời gian đi làm, tôi liên tục được các công ty của Nhật và Hàn Quốc mời sang làm bên họ, nhưng tôi đều từ chối vì tôi muốn làm ở đây để học hỏi kinh nghiệm. Công ty tôi đang làm việc, lại chính là công việc đam mê của anh. Tôi có dự định ở lại để học hỏi kinh nghiệm, tạo các mối quan hệ với những người giàu kinh nghiệm, để sau này, khi cai xong, anh sẽ thuận lợi hơn khi bước vào nghề tài chính chuyên nghiệp này.
    Tôi đi làm. Có một vài điều mâu thuẫn hơi quá đáng của gia đình anh đối với tôi, tôi quyết định từ bỏ anh. Tôi về nhà mình. Không còn tôi bên cạnh, anh như mất phương hướng, và mâu thuẫn giữa anh và gia đình tăng lên. Tôi cũng thầm trách gia đình anh lắm, vì họ đã không nhìn thấy những gì mà tôi đã hy sinh và làm vì anh cả, đến lúc họ làm cho tôi phải bỏ đi thì họ mới nhận ra rằng họ sai lầm. Gia đình anh đã quên đi rằng ngưới sát cánh cùng con trai của họ, ngoài tôi ra, chẳng còn ai cả. Họ không hiểu tâm lý anh, và cũng chẳng hiểu nổi anh muốn gì, và phải làm thế nào với anh nữa cả, ngoài việc đưa tiền mua thuốc. Chỉ có tôi ầm thầm bên anh, động viên anh. Thậm chí, tôi phải mòn mỏi đêm hôm đi mua thuốc cùng anh, sợ anh đi 1 mình, lại gặp bọn bạn bè nghiện ngập khác, rồi hư hỏng thêm nữa thì sao, nên tôi cứ phải cùng anh mọi lúc, mọi nơi. Và quan trọng hơn cả, tôi hiểu tâm lý của anh quá rõ, tôi biết anh muốn gì, và anh cần gi. Tôi đánh thức được cái gọi là "người" trong con người nghiên ngập của anh, tôi khơi đậy cho anh niềm tin, tình yêu vào cuộc sống, vào tương lai và cả vào tôi nữa.
    Nhưng tôi lại rơi nước mắt và không cầm nổi lòng mình khi nghĩ đến cảnh anh cứ bơ vơ 1 mình, lầm lũi sống, không còn tôi đi bên anh nữa. Vậy thì ai sẽ bên anh chỉ bảo anh đây, ai sẽ đánh thức cái quyết tâm từ bỏ ma túy làm lại cuộc đời trong anh, ai sẽ khơi dậy những ước mơ hoài bão tuổi trẻ trong anh đây.....Cứ nghĩ như vậy, tôi lại nén lòng mình...tôi lại đến với anh. Không thể tả nổi niềm vui trong mắt anh như nào đâu, tôi chỉ biết rằng, ánh mắt anh rất vui và hạnh phúc vì tôi không rời xa anh nữa.

  7. #7
    Vì tôi quá hiểu tâm lý của anh, nên khi có tôi bên cạnh, tôi có cảm giác như anh thấy bình yên.
    Tôi cùng anh tìm hiểu rất nhiều về heroin và các cách để cai. Thậm chí, chúng tôi đi cả lên các Trung tâm 05&06 của Thái Nguyên để hỏi, rồi đi Hòa Bình, rôi lên cả nhà ông Nguyễn Hữu Luyện trong chương trình "Người đương thời" của VTV3 để hỏi cách cai, rồi đi xem các cơ sở cai tại Hà Nội. Nói chung là rất vất vả. Cuối cùng, tôi đưa ra KL là chỉ có vào một trung tâm điểm của Hà Nội, phải cách ly nghiêm ngặt một thời gian thì mới có cơ hội làm lại từ đầu. Anh đồng ý. Và thế là, một ngày tháng 1/2008, tôi cùng gia đình anh đưa anh vào Trung Tâm 5 của Hà Nội. Anh đi cai theo diện tự nguyện, với thời gian là 6 -7 tháng.
    Ngững ngày đầu tiên anh đi, tôi nhớ anh, cảm giác hụt hẫng lắm. Sau giờ làm, tôi không muốn về nữa, tôi lại đến Trung tâm anh cai. Tôi đứng ở bên ngoài cổng một mình, dù trời tối và rất lạnh (giữa tháng 1 mà), tôi mong được nhìn thấy anh dù tôi biết là không thể nào nhìn thấy được. Ngày nào cũng thế, sau giờ làm là tôi lại muốn đến đó, dù chỉ là đứng ngoài nhìn vào thôi. Rồi trên quãng đường trở về nhà, lòng se lại, lại khóc vì buồn cho mình, thương cho anh. Nỗi cô đơn, buồn và nhớ mong cứ bám lấy. Ngày nào trước khi đi ngủ, tôi cũng lại nhớ đến anh. Có những lúc tủi thân hờn dỗi 1 mình, tôi lại đặt ra câu hỏi: tại sao mình lại không may mắn, tại sao anh mắc sai lầm chết người như thế chứ, tại sao anh không ý thức được hậu quả và người sẽ phải chung gánh chịu là tôi. Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu, bao nhiêu điều cứ làm tôi phải suy nghĩ không nguôi.

    Hàng tháng, tôi vẫn vào thăm anh. 2 tháng đầu thì anh còn mệt mỏi lắm, nhưng từ tháng thứ 3 trở đi thì người đã khỏe. hiện giờ anh đang tham gia vào đội bóng chuyền của của Trung tâm. Từ ngày xưa, anh chơi thể thao rất giỏi, cả tập thể hình nữa. Đó là lý do vì sao anh có một vóc dáng hình thể đẹp đến như vậy. Thậm chí khi vào Trung tâm, không ai nghĩ là anh nghiện cả. Tất cả họ đều tiếc khi xem lý lịch và con người anh.

    Ngày anh còn ở nhà, tôi luôn đùa anh là NSND Lê Vân có ra một cuốn tự truyện "Yêu và Sống" làm xúc động đọc giả. Có lẽ, sau này, khi có điều kiện, em sẽ xuất bản một cuốn tự truyện "Sống và Yêu" của riêng em thì sẽ không ít người phải rơi nước mắt khi đọc nó đâu anh nhỉ. Anh cười, vỗ về tôi vào lòng và nói "em thấy chưa, anh không hề sai khi quyêt tâm chinh phục em ngay từ ngày đầu gặp mặt. Em bao dung và vị tha lắm, có lẽ sẽ có nhiều người con gái phải học em về điều này". Những lúc như thế, tôi chỉ biết khóc thôi, có lẽ tủi thân vì những gì đã phải trải qua, và có lẽ cũng vui vì anh cảm nhận được những hy sinh tôi dành cho anh.

    Anh luôn tự hào về tôi, thậm chí bây giờ dù trong trung tâm cai nghiện, nhưng tôi cũng biết được anh rất tự hào về tôi với các bạn bè cùng ở trong đó lắm. Tôi vượt qua những định kiến, những cái nhìn soi mói của người đời, tôi bỏ ngoài tai sự dè bỉu của họ. Có người cho tôi là ngu ngốc, là mù quáng. Tôi chấp nhận. Người ta có câu rằng "Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại", anh muốn có cơ hội để làm lại cuộc đời, anh cần tôi, đơn giản vì tôi là điểm tựa vững chắc những lúc anh cần thì không có lý do gì mà tôi phải nghĩ ngợi về việc người đời họ nghĩ tôi ra sao. Đơn giản chỉ bởi vì tôi yêu anh. Tôi vẫn sẽ đặt niềm tin ở anh.

  8. #8
    từ nay đến khi anh ý về không còn lâu nữa đâu, là tháng 8 bạn nhỉ ? mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với hai bạn và tất cả chúng ta_ những người tham gia dd này !
    p.s: khi anh về bạn nhớ thông báo kết quả cho mình mừng với nhé !

  9. #9

    Join Date
    Feb 2008
    Location
    thường là ở trên mây, bây giờ rơi xuống rồi
    Posts
    72
    mọi người thật đáng yêu, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, nhất định thế.
    "Hạnh phúc là những gì bạn cho đi". Khi tôi cho bạn điều gì, không có nghĩa là tôi muốn cho bạn mà chỉ là tôi muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nên bạn không cần phải cảm ơn tôi mà tôi sẽ cảm ơn bạn. Tôi biết đối với bạn, tôi rất "trẻ con", tôi chẳng giúp gì được cho bạn hết. Nhưng tôi muốn bước vào thế giới của bạn, tôi muốn biết suy nghĩ của bạn, tôi muốn hiểu cảm giác của bạn, tôi muốn ôm bạn vào lòng, tôi muốn là người thân của bạn... Vì thế xin bạn đừng bảo tôi từ bỏ, xin bạn đừng dập tắt hi vọng của tôi, xin bạn đừng làm tôi đau lòng như thế, xin bạn hãy cho tôi một cơ hội. Bạn ơi! Xin hãy tin tôi: Khi tôi đã chọn thì tôi sẽ không bao giờ hối hận.

  10. #10
    Quote Originally Posted by nguyentranghn View Post
    từ nay đến khi anh ý về không còn lâu nữa đâu, là tháng 8 bạn nhỉ ? mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với hai bạn và tất cả chúng ta_ những người tham gia dd này !
    p.s: khi anh về bạn nhớ thông báo kết quả cho mình mừng với nhé !
    Chào Trang.
    Tháng 7 này là mình đón anh về rồi, chứ không phải tháng 8 đâu. Như vậy, tính ra thời gian anh đi có khoảng gần 7 tháng thôi bạn ạ.
    Bây giờ thì anh khỏe hẳn rồi, và đang tham gia đội bóng chuyền của Trung tâm. Lần nào đi thăm mình cũng động viên anh không phải nghĩ ngợi gì cả, cứ vui vẻ cho tư tưởng thoải mái. Phải hoạt đôngj thể dục thể thao tích cực vào, cho cơ thể nhanh phục hồi, và quan trọng hơn là chơi thể thao, nó làm cho người ta sảng khoái, thêm yêu cuộc sống.
    Hiện giờ mình cũng có đôi lúc hơi hoang mang giống như cái cảm giác bạn hỏi về việc chồng bạn sắp ra khỏi trung tâm ấy. Thế bạn đã liên lạc với anh Song Khoa chưa, để hỏi thêm kinh nghiệm sau khi ra khỏi trung tâm ấy. Mình cũng muốn tìm những thông tin như bạn đang cần ấy. Có gì chia sẻ với mình biết nhé.

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •