Anh ơi! Chẳng lẽ em "xứng đáng" phải chịu cs như thế này sao? Em đã làm gì nên tội mà ÔNG TRỜI lại bắt em phải khổ như thế này?????
Chưa bao giờ em có thể tâm sự với ai chuyện của vc mình, nỗi đau chôn chặt trong lòng chỉ có lúc nào đau quá em đành âm thầm khóc một mình mà thôi.
Tâm sự với bố mẹ đẻ và người thân của em ư? Không bao giờ!, nếu biết thì có lẽ bố mẹ em không thể qua nổi cú sốc này!
Tâm sự với bố mẹ chồng ư? Họ quá biết về con trai của họ, và không còn gì để nói nữa rồi!
Tâm sự với bạn thân ư? Điều này em không thể làm được, Chúng nó có một gđ thật hạnh phúc, một người chồng tuyệt vời luôn yêu thương vợ con và sống khá mẫu mực, có học thức và công việc ổn định...chúng nó sẽ nhìn em đầy thương hại, xót xa cho bạn mình mà cũng chẳng làm gì được, mà em có thua gì chúng nó đâu : một cô gái nhẹ nhàng, hiền lành, có học thức, công việc tốt, sống nề nếp, không quá xấu về hình thức... vậy mà tại sao em không được hưởng hạnh phúc như bao người PN khác ????????
Ngày đó em đến với anh thật nhẹ nhàng như là sự sắp đặt của ÔNG TRỜI, của duyên số, em không phải là người đặt thành vấn đề giầu nghèo, bằng cấp... em chỉ cần có người chồng tốt, yêu vợ con, một gđ nhỏ ấm cúng, vợ chồng sáng tối bên nhau, không phải em quá lãng mạn nhưng sự thật em vẫn tin vào tình yêu: "một mái nhà tranh 2 trái tim vàng" bây giờ không còn nhà tranh nhưng cũng có nhiều gđ sống còn khó khăn nhưng em biết mình nếu như cs vợ chồng có khó khăn đến đâu nhưng được sống vui vẻ yêu thương nhau thì mình sẽ vượt qua được tất cả. Thấy anh nhiệt tình đưa đón, hiền lành, nói chuyện hài hước, đặc biệt đứng đợi em đi làm cả tiếng đồng hồ cũng không sốt ruột hay trách móc em nghĩ rằng anh sẽ là người chồng yêu chiều vợ hết lòng...Em đi đến quyết định nương tựa anh cả cđời này. Và đám cưới diễn ra sau đó...
Tin anh nghiện MT như một tiếng sét ngang tai, sốc ....sốc ... bão lòng cuồn cuộn dâng trào... Bao nhiêu câu hỏi tại sao? tại sao?... Một cô gái còn trẻ người non dạ, còn chưa hiểu biết nhiều về chuyện đời, chuyện người, trong đầu còn trong sáng chưa vẩn đục ... lại chịu một cú sốc lớn như vậy...TRỜI ƠI!!!!...
Sống trong môi trường trong lành, cs xung quanh đều tốt đẹp, mọi thứ khuôn khổ, nề nếp, yên bình ... em chưa bao giờ nghĩ đến MT hay những người nghiện MT, nói thật trước đây em còn cho rằng sẽ không bao giờ lấy người hút thuốc lá(bởi em rất dị ứng với khói thuốc), uống bia rượu, chứ đừng nói đến chuyện cờ bạc, MT, ... Bởi bố em là người đàn ông không quá hoàn hảo nhưng là mẫu người chồng khá lý tưởng trong mắt em: không bia rượu, không biết cờ bạc là gì, không qh trai gái lăng nhăng, có hút thuốc lào nhưng đã bỏ, không bê tha dưới bất cứ hình thức gì, lúc nào cũng 1 lòng vì vợ con, gđ ... không nề hà bất cứ việc gì...
Em như người sống dở chết dở, vừa cưới chồng 1 thời gian ngắn đã phát hiện ra chồng nghiện MT, mà nghiện trước khi cưới rồi vậy mà gđ anh vẫn không báo trước cho em
Em đau đớn lắm anh ơi, anh có biết dù lúc đó em tưởng mình không vượt qua nổi , chỉ muốn chết đi nhưng em còn bố mẹ, còn gđ , không lẽ em chưa báo đáp gì cho bố mẹ, chưa giúp gì cho các em... chết đi còn để lại nỗi nhục nhã cho gđ ư??? nhưng em vẫn phải sống, tự nhiên lúc đó sao em lại thấy thương anh hơn, em cứ nghĩ rằng do gđ giáo dục không đúng, do sống trong môi trường xấu nên anh mới thế chứ anh là người tốt, vì thế em cần phải giúp anh thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy và giúp anh đứng dậy ...và em còn nghĩ đã là vợ chồng rồi thì sướng cùng hưởng, khổ cùng chịu, cùng nhau vượt qua gian nan, thử thách, ...chắc chắn anh sẽ vì em , vì tình yêu của chúng mình, vì những ước mơ nhỏ nhoi của chúng mình anh sẽ từ bỏ con đường MT, (dù cho lúc ấy em gái họ của anh bảo với em rằng : chị nên bỏ anh ấy đi, MT không bỏ được đâu..., em đã không nói gì chỉ có nước mắt là không sao cản nổi)
em ngây thơ quá khi tin rằng anh sẽ vì tình yêu của em mà bỏ MT phải không anh????!!!!!!!! em vẫn tin tưởng tình yêu sẽ cảm hóa được con người !!!!
Thế rồi em phải bán đi chiếc xe máy , dây chuyền, mấy cái nhẫn cưới ... mà bố mẹ cho con gái trước khi đi lấy chồng để đưa anh đi khỏi nơi mà anh bảo là "chúng nó" nhiều quá nên anh khó bỏ anh muốn đi nơi khác sống.