anh ạ!, Ít nhất em đã có những người bạn mới, họ hiểu em, hiểu cho những suy nghĩ và hành động mà nhiều người khác coi đó là "ngu muội" hay "dở hơi", thế là em vui rồi. Trên đời này có lẽ cũng không biết bao nhiêu người phụ nữ còn phải hứng chịu cs như em?, ngày xưa khi chưa lấy chồng em cứ nghĩ rằng những người đó sao mà không bỏ quách những hạng đàn ông đốn mạt như thế vậy mà khi lấy anh rồi, trong hoàn cảnh đó em lại không cất bước nổi ra đi. Phải chăng em sợ sẽ lại gặp 1 người đàn ông khác còn tệ hơn như thế, như người ta bảo "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa" như con chim bị thương 1 lần không dám bay đi xa nữa. hay em còn thương yêu anh và tiếc cho những ngày tháng vui vẻ , hp của chúng mình từ khi yêu nhau cho đến khi đã là vc?...Có lẽ là cả hai điều đó?!!!!!!!!.......
Giờ đây, anh đang say trong giấc ngủ ngon lành,có lúc nào anh ngủ mà nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp của chúng mình không? nghĩ đến những gì anh đã làm cho em phải đau khổ đến tận xương tủy không? Mà lạ 1 điều sao sau những lúc giận vì những gì anh gây ra cho em thì em lại không thể nào thù hận anh, căm ghét anh, nhiều lúc em còn thấy anh thật đáng thương??? Em cũng không hiểu nổi mình nữa anh ạ! Những lúc nhìn anh ngủ em lại thấy anh cũng thật đáng thương, mà Bác Hồ đã từng nói mà: Con người khi đang ngủ đều là người lương thiện( đại loại ý là thế nhưng nguyên văn em cũng không nhớ). Em mong anh sớm nghĩ lại những gì sai trái mình đã gây ra cho người vợ bé bỏng tội nghiệp, và nhìn lại những tình cảm đích thực em đã dành cho anh. Anh nhé! Vẫn yêu thương nhiều nhiều anh dù đã giảm đi nhiều !