YÊU BA THẾ THÔI

Đôi bàn tay con bé nhỏ, nhỏ đến nỗi không thể ôm vòng qua hết đôi vai của ba, tuy thế con lại được ba ôm trọn vào lòng, ngón tay con có thể chạm vào làn da ba nóng ấm. Đôi mắt con ngây thơ, non nớt ghi dấu nụ cười ba, nhớ cả cảm giác nhồn nhột lạ kì khi hàm râu ba chạm vào má con. Nhưng con quá bé để biết rằng:

Ẩn sau nụ cười lạc quan ấy ba đang chống chọi với căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS, cũng như là ba đang chống lại sự kì thị của 1/3 thế giới này.

Con thích thú ngắm nhìn làn da ba với những hình thù kì quái, nhưng con không biết rằng đó là dấu vết một thời đã qua mà ba không bao giờ muốn một ai khác trải nghiệm nó, không biết ba đã mạnh mẽ nghị lực thế nào để trở lại với cuộc sống này.

Con lướt tay qua đôi mắt ba hốc hác. Sao mắt ba không tròn như mắt con nhỉ? Con đâu biết ba của con làm hai công việc cùng một lúc: một cho gia đình, một cho cộng đồng. Ngày ngày ba giúp đỡ những người đồng đẳng như mình với ước mơ bé nhỏ được sống như mọi người. Ba ơi! Ước mơ của ba cũng là ước mơ của con nha ba!

Ngạc nhiên nhất là con được sinh ra khi ba đã mắc bệnh. Đi suốt hơn nữa cuộc đời ba gặp được người phụ nữ dám chấp nhận liều lĩnh, có thể phải hi sinh cả cuộc đời mình. Ba ơi! Chiều nay, chuông nhà thờ nơi ba mẹ gặp nhau lần đầu lại đổ, âm vang lắm…Con nghe lòng mình dào dạt cảm xúc. May mắn cho chính con được sinh ra làm con của ba mẹ.

Ngày mai ba vẫn sẽ ôm con thật chặt nhé. Con với mẹ không có virus HIV trong người nhưng con không sợ, ba à. Dù con biết hay không biết căn bệnh của ba thì con vẫn yêu ba vì ba đáng được yêu, thế thôi. Ba ơi! Mọi đứa trẻ đều coi ba là thần tượng, vậy gia đình mình cũng thế ba nhé.

(Truyện dựa trên những nhân vật và sự kiện có thật, đứa bé trong bài hiện giờ vẫn chưa đầy một tuổi. Tuy đây chỉ là một bài bị bắt viết nộp cho cô giáo nhưng thật sự bài viết này dành đứa bé ấy sau này khi lớn lên, mong rằng bé sẽ luôn tự hào và yêu ba mình nhiều như thế. Chúc bé khoẻ mạnh hay ăn chóng lớn.

Câu nói hay nhất về bài này là của Tùng hỏi mình: ” Ủa hỏi thiệt nha, nói thiệt nha, ủa cái này viết về ba cậu thiệt hả?” với một cái mặt rất thông cảm. Ít nhất cũng cho thấy phần lớn người ta ko hề kì thị người có HIV/AIDS).


(Trích từ Be Gipa's blog)