Page 5 of 7 FirstFirst ... 34567 LastLast
Results 41 to 50 of 65

Thread: hay giúp tôi có thêm nghị lực

  1. #41

    cam on tat ca

    ngày nào tôi cũng vào đây đẻ đọc bài của các bạn kể cả lúc tôi đang dùng ma tuy,tôi cũng đa liên lạc với anh KHOA qua dt mấy lần,nhưng tôi ko sao bỏ được với đủ thứ lý do,công việc,vợ con,người thân,nhưng hôm nay viết mấy dòng này tôi đang rất vui các bạn ah,tôi đã cai được ngày thư 8 rồi,tôi cai bác sỹ tư,rất đau đớn,nhưng cũng tại mình,tôi phải giư mình đến thứ sáu tuần này mới uống thuốc đối kháng ma tuy được,thời gian này thật nguy hiểm vì tôi phải đi làm,các bạn biết ko khả năng tôi dính lại cực kì cao,bởi vì bạn toi vẫn ngày ngày dùng tới nó,tôi chỉ tâm niệm một điều thương vơ thương con lấy đó làm phương châm xa lánh,tôi viết vài dòng tâm sư cùng đê cám ơn tất cả các bạn trên diên đàn,cầu chúc sức khỏe các bạn.

  2. #42
    Chào buocchan!
    Đã lâu lắm rồi tôi không vào DD, mặc dù rất muốn nhưng do công việc hiện tại bận rộn nên tôi không thể. DD là nơi đã góp 1 phần giúp tôi có thêm nghị lực, niềm hy vọng để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mình.
    Tôi quan tâm đến bạn vì bạn đang trong giai đoạn cần sự cố gắng cao nhất. Tôi không “thâm niên” như bạn, lần cai gần đây nhất chỉ là lần thứ 4 của tôi, mặc dù suốt thời gian nghiện tôi luôn nung nấu ý định từ bỏ ma tuý.
    Ngày 24/7 bạn nói là đã cai được hơn 10 ngày, tôi viết cho bạn hôm nay là 11/8 nghĩa là bạn đã cai được gần 1 tháng. Hy vọng là như vậy nhé bạn!
    Ngày đó tôi đã bỏ tất cả công việc, vị trí, bạn bè … để về bên bố mẹ, để được nghe những dằn vặt, động viên đầy hy vọng và tình thương của mẹ. Tôi nói “Nếu như lần này con không vượt qua được, con xin thề sẽ không dám trở về cầu xin sự che chở của gia đình nữa. Con có biện pháp của con, xin gia đình hãy tin và chấp nhận phương pháp của con. Con cần sự thông cảm và động viên của gđ”
    Và tôi đã dọn cho mình 1 góc nằm yên tính: 1 góc khuất kín đáo, không ồn ào, gần WC, lắp đặt internet … và găm 1 thẻ ATM! sau khi đã nạp tất cả những vật dụng cá nhân khác cho mẹ!
    Ngày đầu tiên thật quyết tâm và bình thản, buổi tối có 1 giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau thì rũ rượi cả người. Tôi biết sẽ khó chịu đựng được hơn, nhưng lý trí vẫn còn nhắc nhở: hãy gắng đến hết sức! 16g thì tôi kiệt quệ cả về tinh thần, tôi đi ra khỏi nhà trong sự hoang mang và nước mắt của mẹ, tôi bảo: “Hãy tin con, những gì con làm đều là hướng đến mục tiêu đã định theo hiểu biết của con, con cần đi dạo cho khuây khoả!”. Tôi đi lùng mua hàng, và vì ở quê tôi chưa đi mua hàng bao giờ nên đến gần 20g tôi mới mua được. Tôi dùng hết 1/4 cái hàng rồi vứt đi và lảo đảo đi bộ về từ khoảng cách 7km. Tôi về nhà trong ánh mắt hoang mang tuyệt vọng của gia đình.
    Tôi dùng thêm 2 lần nữa với khoảng cách 2 ngày, rồi 4 ngày. Xong lần thứ 3, tôi trao thẻ ATM, điện thoại cho mẹ và chính thức tuyên bố: Từ hôm nay con mới thực sự cai! Hãy ngăn cản con nếu con có ý định bước ra khỏi cửa.
    Tôi nằm liệt trong 5 ngày, ko ăn ngủ được, cứ vài chục phút lại lết ra WC xối nước vào người, cũng chẳng thể nói chuyện với ai được. Quả là khủng khiếp. Và khi màn đêm buông xuống thì sợ vô cùng. Rất khủng hoảng, nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng tự động viên: “Hãy cố chịu đựng thêm đi, sắp thành công rồi, mày không còn cơ hội khác đâu. Mày đã mất tất cả rồi, cái còn lại bây giờ chỉ là cơ hội này thôi”.
    Ngày thứ sáu, tôi gượng dậy được và thấy đói, nhưng cũng chỉ ăn chút it. Mệt, bải hoải, nhưng thấy vui! Tôi bắt đầu vào mạng, và tôi gặp DĐNT. Sau ngày thứ bảy, tôi yêu cầu gđ mua cho tôi 1 đống thuốc BOGANIC và HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO với liều dùng 8viên mỗi lần/ mỗi loại x 3 lần /ngày, số lượng đủ dùng trong 3 tháng.
    Bắt đầu từ đó, mỗi ngày của tôi diễn ra như sau: sáng dậy thật sớm (có ngủ được đâu!) để chạy – nhào xuống sông tắm và bơi – ăn sáng – ngồi máy tính (và chắc chắn là vô diễn đàn NT) – ăn trưa – ngồi máy tính – chạy khi đã tối (vì không dám ló mặt ra ban ngày để hàng xóm láng giềng biết) – ăn tối – ngồi máy tính – mệt quá thì lăn ra nghe nhạc (nhạc Trịnh và Kitaro). Và tắm, suốt ngày vô WC dội nước.
    Những ngày đầu theo lịch trình đó thật khó khăn. Những bước chạy lảo đảo rã rời. Ngồi máy mà người cứ run lên, chỉ chực đổ gục xuống. Xối nước vô người mà như bị tra tấn trong thùng đá. Nhưng càng khổ sở, tôi càng cố gắng hành hạ mình càng nhiều, để mất đi cái ý nghĩ thoả hiệp cứ chực loé lên trong đầu.
    Sang tối thứ 14, tôi đã có 1 giấc ngủ đầu tiên chập chờn khó khăn khoảng 15 phút! Thật khỏi nói sự sung sướng của tôi lúc đó. Tôi đã thông báo với mẹ: “Con sắp vượt qua giai đoạn đầu tiên rồi!”
    Ngày thứ 15, tôi yêu cầu được uống rượu – cả nhà hoảng kinh nhưng vẫn đem rượu đến cho tôi. Tôi chọn thời điểm trước 1 giờ so với thời điểm tôi bắt đầu ngủ tối hôm trước để uống. Ly đầu tiên nốc cạn. Trời ơi! Tôi chưa bao giờ uống phải thứ gì khủng khiếp đến vậy. Nhưng tôi không thể đừng được nữa, tôi buộc lòng phải uống tiếp, uống đến lịm đi. Bởi tôi biết, nếu tôi uống ít hơn thì sự hành hạ vật vã sẽ trở lại, và ko biết tôi có chịu được ko. Và tôi đã lịm đi vì nửa chai rượu.
    Từ hôm đó, lịch trình của tôi thêm khoản uống rượu nữa. Sự khó chịu bớt dần, và thời lượng ngủ tăng thêm. Sau 2 tháng, tôi từ 47kg lên 52 kg, và uống rượu ngon lành!
    Tôi đã thực sự khoẻ lại, nhưng vẫn khổ sở vì thiếu ngủ, và quan trọng hơn: SỰ ÁM ẢNH CỦA CẢM GIÁC PHÊ MA TUÝ VẪN CÒN! TÔI BIẾT TRẬN CHIẾN ĐẤU CỦA TÔI VẪN CÒN TIẾP DIỄN KHÔNG THỜI HẠN VÀ CÒN GIAN NAN GẤP BỘI!
    Tôi biết rằng, điều cần thiết đối với tôi lúc này là 1 môi trường mới, không có liên hệ gì với quá khứ - một đam mê, bận rộn khác để thay thế, để tôi có thể quên đi hoàn toàn.
    Tôi nói chuyện rất nhiều với Admin, với 1 số người khác trên diễn đàn sống tại Sài Gòn. Một quyết định đến ngay với tôi: tôi sẽ vô Nam làm việc – cách nhà tôi gần 2 ngàn km!
    Và tôi đã làm vậy, tôi đã lùng tìm việc ở SG qua mạng, may mắn là tôi tìm được việc sau 3 tháng cắt cơn.
    Bây giờ công việc đang cuốn hút tôi, việc tôi không thể tham gia diễn đàn thường xuyên cũng vì vậy. Và gần như có lúc, tôi đã quên tôi đã từng là con nghiện! Môi trường mới, công việc làm tôi ko có cơ hội tiếp xúc với nguy cơ. Tất nhiên tôi sẽ vẫn luôn luôn cảnh giác.
    Buocchan ạ! Nhiều người mail cho tôi, hỏi tôi kinh nghiệm. Tôi rất muốn trả lời họ, nhưng quả thực tôi không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ biết:
    - Điều tiên quyết là sự nhận thức được cái giá cuộc đời mình đang đánh đổi cho 1 thú đam mê bệnh hoạn. Sự nhận thức được mình đang thực sự có gì và cần gì cho tương lai.
    - Sự quyết tâm và ý chí của bản thân. Sự cảm thông, động viên của những người thân.
    - Một kế hoạch dài hơi và kiên quyết thực hiện. Một môi trường lành mạnh. Một sự đam mê và bận rộn lành mạnh theo kế hoạch.
    - Sự cảnh giác thường trực.
    Tôi đã chưa động viên bạn được gì. Tôi mới chỉ kể về tôi.
    Tôi biết bạn đang trong giai đoạn khốc liệt của cuộc chiến đấu.
    Cố lên bạn nhé! Qua cơn mưa trời lại sáng.

  3. #43
    Quote Originally Posted by LOILAM View Post
    ngay nao toi cung vao day de doc bai cua cac ban ke ca luc toi dang dung ma tuy,toi cung da lien lac voi anh KHOA qua dt may lan,nhung toi ko sao bo duoc voi du thu ly do,cong viec,vo con,nguoi than,nhung hom nay viet may dong nay toi dang rat vui cac ban ah,toi da cai duoc ngay thu 8 roi,toi cai bac sy tu,rat dau don,nhung cung tai minh,toi phai giu minh den thu sau tuan nay moi uong thuoc doi khang ma tuy duoc,thoi gian nay that nguy hiem vi toi phai di lam,cac ban biet ko kha nang toi dinh lai cuc ki cao,boi vi ban toi van ngay ngay dung toi no,toi chi tam niem mot dieu thuong vo thuong con lay do lam phuong cham xa lanh,toi viet vai dong tam su cung de cam on tat ca cac ban tren dien dan,cau chuc suc khoe cac ban.
    Chúc mừng bạn đã tìm cho mình một lối đi đúng đắn, hãy can đảm lên nha bạn, và mạnh dạn chia sẻ, chúng ta cùng nhau cố gắng chiến thắng "nó"
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

  4. #44

    Lời chào và lơi xin lỗi gửi tới các bạn!

    Xin chào tất cả các bạn, Xin cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm mà các bạn giành cho tôi và rất xin lỗi các bạn vì đã ra đi đột ngột không một lời chia tay. Rất mong mọi người lượng thứ.
    Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc vì biết rằng khi tôi vắng mặt mà mọi người vẫn lo lắng hỏi thăm đến tôi. Và vui hơn nữa khi đọc bài viết " Cô đơn " của lotus_ask. Nhưng lại cũng thấy buồn bởi tâm trạng của lotus_ask.
    Hôm nay trở về cũng chẳng có quà gì gửi cho các bạn cả chỉ có một tin rất bình thường là tôi vẫn khỏe và mọi việc vẫn ổn không có biến cố gì xảy ra trong thời gian tôi đi vắng cả. Mọi người vẫn khỏe cả chứ? các bạn sẽ, đang và đã cai vẫn luôn cố gắng đấy chứ? Các bạn đang cai hãy cố gắng lên nhé, từ bản thân mình tôi hiểu và thương các bạn rất nhiều. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau không ai giống ai cả và cách giải quyết vấn đề của từng người cũng vậy nhưng để có được thành công thì ai cũng giống ai thôi bởi để cai nghiện thành công thì ai cũng phải trải qua con đường thứ nhất nhận ra con đường mình đang đi là sai, thứ hai quyết tâm cai và cuối cùng là kiên trì giữ. Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong cai nghiện vì vậy biện pháp tôi lựa chọn là đối đầu với nó, tôi không nhớ là mình đã cai được bao nhiêu ngày và cũng không giám nói trước trong tương lai nhưng tôi biết mình sẽ luôn cố gắng bởi giờ đây tôi thấy mình rất vui, tôi có các bạn trên DĐ luôn bên cạnh động viên, tôi không còn cảm thấy gại gần khi bày tỏ tình cảm của mình với người thân và tôi thấy cuộc sống dần đẹp hơn trong con mắt của mình.
    Tâm sự: Giờ tôi luôn mong muốn tất cả những ai giống tôi hãy cùng nhau chứng minh để thay đổi quan niệm " không hẳn đúng " của mọi người.
    Hôm nay đi xa về người hơi mệt một chút muốn lưu lại trên DĐ nhiều hơn nhưng đành cáo lỗi với mọi người đi ngủ sớm một chút.
    Chúc mọi người luôn vui khỏe, may mắn và thành công.
    Hẹn mai gặp lại và sẽ bật mí với mọi người về cái nick " buoc-chan "
    Good night.
    khi tình yêu lên tiếng lý trí phải lặng câm.

  5. #45
    khi tình yêu lên tiếng lý trí phải lặng câm.
    Mình nhớ chữ kí của một bạn khác trên dd là: "Khi trái tim lên tiếng thì lý trí hãy tát cho nó một cái". Xem ra cuộc chiến giữa trái tim (tình yêu) và lý trí là 1 cuộc chiến sẽ chẳng bao giờ có người chiến thắng.
    buoc-chan ơi, mình rất tự hào về bạn
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

  6. #46

    gửi Maili

    Quote Originally Posted by Maili View Post
    Mình nhớ chữ kí của một bạn khác trên dd là: "Khi trái tim lên tiếng thì lý trí hãy tát cho nó một cái". Xem ra cuộc chiến giữa trái tim (tình yêu) và lý trí là 1 cuộc chiến sẽ chẳng bao giờ có người chiến thắng.
    buoc-chan ơi, mình rất tự hào về bạn
    Maili à! vậy Maili đứng ở chiến tuyến nào vậy? Không đối đầu với tôi đấy chứ?
    Cảm ơn vì sự hào phóng của Maili vì Maili đẫ giành cho tôi tới 2 nụ hun lận nhưng cũng hơi buồn vì chỗ cần hun thì không hun mà toàn hun lung tung thôi. Đùa Maili một chút thôi Maili đừng giận nhé.
    khi tình yêu lên tiếng lý trí phải lặng câm.

  7. #47
    Maili à! vậy Maili đứng ở chiến tuyến nào vậy? Không đối đầu với tôi đấy chứ?
    Cảm ơn vì sự hào phóng của Maili vì Maili đẫ giành cho tôi tới 2 nụ hun lận nhưng cũng hơi buồn vì chỗ cần hun thì không hun mà toàn hun lung tung thôi. Đùa Maili một chút thôi Maili đừng giận nhé.
    Từ xưa đến nay Maili luôn chọn đứng ở phe trung lập ko à (cho an toàn và ko bao giờ có kẻ thù). Thôi thì mình cứ lượng đường mà lựa chọn theo phe nào tùy từng tường hợp vậy. Ai bảo Maili thiếu lập trường thì cũng đành chịu thôi
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

  8. #48

    Gửi các bạn của tôi

    Chào các bạn của tôi, đáng ra bài viết này phải được gửi đi từ 2 ngày trước rồi nhưng thật đáng tiếc là khi viết bài xong định pot lên thi mạng bị sự cố hôm nay mới sửa được và lập tức viết bài pot ngay không Lotus_ask giận thì buồn lắm.
    Lời đầu tiên xin được gửi tới Lotus_ask. Cảm ơn bạn rất nhiều vì lời hỏi thăm, mẹ tôi vẫn khỏe và tôi cũng vậy. Còn Lotus_ask dạo nay có khỏe không? cho tôi gửi lời hỏi thăm tới gia đình bạn nhé.
    Sau nữa là lời cảm ơn xin được gửi tới Firstdown05. Tôi đã nhận được rất nhiều từ bài viết của bạn và mong bạn có nhiều thời gian hơn để lên DĐ bởi có rất nhiều người cần đến bạn tôi nghĩ là như vậy.
    Và Maili vô tư hồn nhiên ( nhưng cũng khôn đáo để ) luôn mang đến cho tôi niềm vui, lạc quan hơn trong cuộc sống. Cảm ơn em nhièu lắm.
    Sau cùng là các bạn khác và đặc biệt là LoiLam. cảm ơn vì bạn đã chia sẻ với tôi và mọi người về chuyện của bạn. Từ đáy lòng mình tôi xin được chia sẻ với bạn và rất mong bạn hãy quyết tâm và cố gắng để vượt qua. Có lẽ giữa chúng ta có nhiều điểm khá tương đồng nhưng có một điểm khác biệt rất lớn là bạn đã có vợ có con, có gia đình riêng nhỏ bé và tôi nghĩ rằng đó chính là động lực lớn nhất để bạn vượt qua. Nhũng suy nghĩ của bạn rất đúng đắn. LoiLam à! Tôi cũng không biết trong tương lai tôi sẽ thế nào nhưng tôi biết tôi sẽ luôn cố gắng để vượt qua để có một tương lai tươi sáng hơn bởi hôm nay tôi đã có cảm nhận về cuộc sống khác hơn nhiều so với ngày tôi còn dính tới ma túy. tôi tin bạn sẽ làm được bởi bạn có nhiều lý do và động lực để thực hiện điều đó. Tôi cũng giống như bạn khả năng tái nghiện cũng rất cao bởi tôi là người tự do mà nhà tôi cách nơi bán thuốc chỉ ít bước chân thôi, đi đâu tôi cũng phải đi qua chỗ đó mà người bán lại toàn là bạn bè cũ của mình. Khi tôi chuẩn bị cai tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi đã vào DĐ để nhận được sự giúp đỡ và tình cảm chân thành của mọi người, tôi đã lấy cái nick buoc-chan là để răn mình bước những bước đi thật đứng đắn bởi chỉ cần bước sai nửa bước thôi thì mọi chuyện lại trở về con số 0 ban đầu. Khi mới cai nỗi nhớ khủng khiếp của ma túy khiến tôi cứ leo lên gác 3 để nhìn về nơi mà ngày ngày tôi vẫn tới đó mua thuốc và cảnh những người nghiện đang chích thuốc lại đập vào mắt, đã nhiều lần tôi tưởng mình không thể giữ nổi mình nữa định đi tới đó thì tôi lại nghĩ tới tình cảm và niềm tin của mọi người trên DĐ đối với tôi và cả cái nick buoc-chan nữa đã giúp tôi chấn tĩnh lại được. Tôi đã giữ được cho đến hôm nay và luôn thầm cảm ơn mọi người trên DĐ nhiều lắm.
    Một lần nữa xin cảm ơn các bạn!!!!!!!!!!
    Lotus_ask ơi! cái nick buoc-chan chỉ có ý nghĩa đơn giản vậy thôi.
    khi tình yêu lên tiếng lý trí phải lặng câm.

  9. #49
    Tôi đã luôn ngóng chờ sự xuất hiện của bạn sau khi vô diễn đàn - biết bạn và trả lời bạn. Tôi đã hoảng sợ trong bao nhiêu ngày vì sự "mất tích" của bạn. Hôm nay Maili nhắn cho tôi rằng: Buocchan đã trở lại!
    Tôi đã cấp tốc vô diễn đàn để xem Buocchan đã nói những gì!
    Và tôi đã khóc bạn ạ!
    Tôi không kìm được nước mắt khi đọc những gì bạn viết!
    Có lẽ là những giọt nước mắt sung sướng, đồng cảm.

  10. #50
Page 5 of 7 FirstFirst ... 34567 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •