Results 1 to 3 of 3

Thread: Em tôi

  1. #1

    Em tôi

    EM TÔI(lấy cảm hứng từ bài viết tận cùng nỗi đau của Đỗ Sơn, nguồn báo Tiền Phong viết về bé Thanh Trúc)

    Em ngồi một mình co ro trên bậu cửa, ánh mắt ngây thơ trong trẻo lẫn chút gì buồn bã xa xăm, dõi nhìn về phía trước. Bọn trẻ trong xóm đang í ới gọi nhau chơi trò rồng rắn lên mây, nhảy dây bắn bi, ú tim cút bắt… Tiếng cười đùa rộn vang, giòn giã. Em vẫn ngồi bên bậu cửa, nhìn, cái nhìn khi thì quá quen thuộc vì hầu như ngày nào em cũng ngồi và nhìn ra ngoài như thế, một cách nhìn rất thất thần, rất dễ sợ mà lại rất đáng thương nữa…Nhưng đôi khi ánh nhìn đó thật lạ lẫm, cháy bỏng lạ lùng một khát khao được sống, được yêu thương , thậm chí đơn giản hơn nhiều, đó là được cùng các bạn chơi đùa.
    Em sống với người bác gái, cũng là người thân duy nhất, người đùm bọc, cưu mang em trong những tháng ngày cuối cùng… trên cuộc đời này. Sáng sáng, bác gái lau mặt và thay quần áo cho em xong, bác đi làm còn em thì lặng lẽ lủi thủi một mình, vào ra ngôi nhà lá ọp ẹp, rồi như thường lệ em lại tiếp tục ngồi ở bậu cửa nhìn ra ngoài, ở ngoài đó có một thế giới xa xôi đang chờ em…
    Ba mẹ em đều không còn nữa, đối với em, một đứa trẻ năm tuổi thì quả là khủng khiếp và chua xót nhường nào. Căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đã cướp đi cả ba và mẹ em khi em còn quá nhỏ. Giờ đây, trong em con quái thú ác nghiệt ấy lại tiếp tục gậm nhấm con người em, cơ thể em từng giây phút. Thân thể gầy gò bé nhỏ nay càng héo hắt đến thương tâm. Em cô đơn, bị xa lánh, hắt hủi, em còn quá nhỏ để có đủ bản lĩnh đương đầu với số phận trớ trêu này.
    Ở tuổi em, các bạn được đến trường học hát, học vẽ, nghe cô giáo kể chuyện, rằng ngày xửa ngày xưa có cô Tấm rất hiền, có nàng công chúa rất xinh… và bao nhiêu điều vui vẻ hạnh phúc mà đáng lý ra em cũng có quyền được hưởng. Thế mà, sự vô cảm của đồng lọai, sự hoành hành của cơn bệnh đã cướp đi của em tất cả, chẳng còn gì ngoài sự kì thị rẻ khinh. Ngày qua ngày, chẳng có ai làm bạn, chẳng có ai quan tâm ân cần đối với em, người bác gái của em cũng nghèo khổ hết mức, thiếu ăn nên phải suốt ngày bươn chải vật lộn trong cuộc mưu sinh. Em cứ sống những chuỗi ngày như thế, chóng vánh, khô khan, trôi mãi, trôi mãi không biết về đâu…
    Em lang thang ra mộ của ba mẹ, em hái những bông hoa dại cắm trước phần mộ của họ. Mắt em ẩn chứa nhiều điều, nhưng rõ nhất và triền miên nhất vẫn là một nỗi buồn lan sâu, vô vọng, đợi chờ một cái gì mông lung, gương mặt em bé nhỏ, lem luốc, sạm đi, có những lúc em cứ ngồi bên mộ của họ hàng giờ, em cuối xuống đất dùng tay vẽ nguệch ngoạc, em vẽ gì nhỉ, những đường tròn tít tắp như cái vòng đời quay nhanh, hình những bông hoa dại em vừa hái, hoa dâm bụt, hoa sọ nhái… em vẽ khéo thật, nhìn em, nhìn những hình em vẽ mà không khỏi ứa nước mắt, cảm giác uất nghẹn khó tả.
    Em thui thủi một mình, đi đến đâu cũng là những ánh mắt xa lánh, lạnh lùng, không ai dám đến gần em, bọn trẻ đang chơi đùa gặp em là chúng nó tản ra, ai về nhà nấy. em cười. Cái nụ cười làm vỡ nát cả trái tim tôi. Tôi đã khóc , khóc cho em thật nhiều. Và tôi giận, giận cuộc đời này sao bỉ ổi và vô tâm đến thế. Ôi những con người vô cảm, phải, họ vô cảm thật nên một đứa trẻ như em lại phải chịu đựng một cuộc đời không đáng có như vậy. Tôi giận chính bản than mình, tôi chẳng làm được gì cho em cả. Da diết, đau đớn, nỗi đau giày xéo nát trái tim tôi thành vụn vỡ, em ra đi rồi, về nơi xa lắm. Nơi đó em đã gặp được ba mẹ chưa? Em đã thực hiện được niềm mơ ước bao lâu nay của mình chưa? Em đang mỉm cười với tôi lần cuối, vẫn nụ cười làm vỡ nát trái tim ấy, sao mà hiền, sao mà dễ thương và ngộ nghĩnh. Nét trong sáng, hiền hòa nơi con người em đang lan tỏa thành mùi hương đặc biệt, mùi của đất, của mưa gió , của cả cây cỏ, lá hoa, của mùa xuân tươi thắm. Sự ngây thơ, hồn nhiên của em thật khó lẫn với bất cứ đứa trẻ nào khác bởi nó có pha chút gì tủi hờn, chút gì đau thương của cuộc đời “ban tặng” nên sự ngây thơ hồn nhiên ấy ẩn sâu vào bên trong tâm hồn em, để lại cái vẻ bề ngoài nhút nhát, bẽn lẽn, u sầu và cô đơn. Em luôn muốn van xin một điều gì đó ở cuộc đời, ở mọi người, hãy cho em hơi ấm của tình thương, cho em những tháng ngày hy vọng, những tháng ngày được sống vui vẻ đời trẻ thơ… nhưng tiếc là chẳng có ai thèm nghe em, chẳng có ai chịu hiểu giùm cho em và cũng chẳng có ai giúp đỡ em, đến bên em với một cái vỗ về êm ái như người mẹ vẫn hay vuốt ve đứa con yêu của mình.
    Em nằm đó, một manh chiếu đắp lên trên. Tôi bấu lấy khung cửa sổ, chẳng dám bước vào, nhìn len lén qua khe cửa. Tôi bàng hòang, sợ hãi, tôi khóc, tôi lại khóc, tôi không muốn tin, tôi không… Tôi nín lặng cắn chặt môi đến nỗi có vị gì măn mẵn trong miệng của mình, tôi cắn nát môi mình rồi. Thi thể em nằm đó, lạnh lẽo, còng queo, và bé nhỏ lạ lùng. Tôi không cất lên được lời nào, chỉ biết đứng nhìn trân trối, đôi chân tê dại, rồi run bắn người lên như vừa qua ác mộng, không, phải là như đang trong cơn ác mộng không thể nào thóat ra được. Tôi chỉ biết tiếp tục khóc, từng tiếng nấc đi vào không gian. Chiều mưa nhạt nhòa, quạnh quẽ, mưa, cứ mưa hòai không dứt, như trời đang khóc cho ai vừa biến mất khỏi cõi đời này. Tiếng mưa rơi đều hòa với tiếng nấc tạo thành bài ca đưa tiễn em.
    Thế rồi, bên cạnh hai ngôi mộ cũ có thêm một nấm mồ mới, thon thon, nho nhỏ, tấm bia khắc dòng chữ đề tên em, cái tên nghe cũng đến đau lòng.
    Sưu tập.

  2. #2

    Join Date
    Aug 2008
    Location
    Chả biết nữa
    Posts
    199
    Buồn quá!
    Dụng ý bất dụng lực :cool: - Tương liên bất đoạn - Thượng hạ tương tùy :rolleyes:

  3. #3
    Buồn nhưng ko thể buồn mãi, vì như thế ta sẽ ko bao giờ có đủ nước mắt, chỉ có thể biến nỗi buồn thành sức mạnh mà thôi.
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •