Results 1 to 3 of 3

Thread: Ba tôi

  1. #1

    Join Date
    Aug 2008
    Location
    Chả biết nữa
    Posts
    199

    Ba tôi

    Nếu bạn thấy một người mà có một vết cắt trên tay thì bạn sẽ nghĩ sao? Chắc là do sơ ý hay nặng hơn là đi đánh lộn với người ta. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế và thấy rằng điều đó chẳng hay ho gì. Nhưng kể từ bây giờ, tôi rất tự hào về điều đó.
    Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất yên bình cho dù đời sống không được rộng rãi cho lắm. Vì vậy ba tôi quyết định đi làm thêm ở một nơi cũng khá xa. Sáng sớm đã đi làm và chiều tối mới về. Ba lúc nào cũng mệt vì đường rất xa mà năm đó thì trời nóng như đổ lửa. Hồi trước thì ba tôi phụ mẹ làm việc nhà. Tuy nhỏ nhưng tôi nhận thức được điều đó và tập làm công việc nhà để phụ ba. Những lúc ba về mà thấy nhà cửa sạch sẽ, chén bát đã rửa xong thì ba không quên hỏi :"Ai rửa mà sạch thế ?". Tôi cười nói :"Dạ! Con". Hai cha con nhìn nhau cười mà mẹ tự nhiên cũng cười luôn. Bây giờ nghĩ lại thì chả mắc cười gì cả, không biết sao lúc đó lại cười nữa. Khó hiểu thật.
    Và thời gian trôi qua, nhà tôi có khá lên nhưng ba vẫn làm ở chỗ cũ. Mẹ có nói là tìm nơi nào gần mà làm chứ đi xa quá. Ba tôi chỉ cười nói là bạn thân mà, ai nỡ bỏ đi. Và nhà tôi vẫn sống vui vẻ cho đến khi một chuyện xảy ra đã ảnh hưởng đến cả nhà. Ba tôi bị xe đụng. Chấn thương tay chân thì nhẹ mà đầu thì khá nặng. Tôi chả biết chuyện gì xảy ra cả. Chỉ thấy ba không có nhà mấy ngày còn hỏi mẹ thì mẹ nói là ba đi làm xa lắm, mấy ngày mới về. Mà mẹ cũng đi nhiều hơn. Có lúc cả ngày tôi ở nhà có một mình. Chả có gì để chơi cả ngoài mấy chuyện như lau nhà, rửa chén. Mà chén thì có ăn đâu, toàn cơm hộp. Đôi khi cúp điện mà trời tối nữa. Tôi sợ và tôi khóc. Đúng là đồ mít ướt. Và sau một tuần, ba về. Tôi chạy ra đón ba. Tưởng như ba sẽ mang quà về cho tôi chứ. Ba là vậy mà, lâu lâu thì là bịch bánh. Tôi thấy ba ốm, tay chân bị trầy và cái làm tôi rất bất ngờ chính là dãy băng quấn trên đầu ba. Tôi chạy lại ba với vẻ mặt lúc đầu là mừng, kế tiếp là bất ngờ và cuối cùng là khóc. Tôi khóc vì ai đã băng đầu của ba tôi và tại sao dãy băng đó lại có máu. Sau mấy ngày, mẹ mới kể lại cho tôi nghe là ba đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Kể từ đó, tôi thương ba nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng không làm ba buồn vì bất cứ lý do gì. Tôi đã nghĩ vậy là yên ổn rồi. Nhưng không. Vết thương đã ảnh hưởng đến trí nhớ của ba tôi. Ba tôi đã từng quên rằng tôi là ai. Hay nhỉ. Lúc đó, tôi giận ba lắm. Lúc mẹ kêu ba :"Anh kêu thằng B xuống ăn cơm giùm!" thì ba nói :"Bi nào ?". Tôi đã nghe và chạy xuống thì ba nhìn tôi mà như người lạ vậy. Sao thế? Tôi cũng chả hiểu. Lâu lâu lại thế nên tôi buồn lắm. Nhưng bây giờ thì biết rồi. Và một việc nữa mà mẹ tôi không biết. Ba tôi trở nên ghét mấy đứa chạy xe ẩu ngoài đường. Hễ gặp là ba tôi nói năng nó. Gặp người vô ý thì không có gì nhưng gặp mấy đứa du côn thì gần như có lúc ba tôi xém bị đánh. Cuối cùng thì mẹ cũng biết nhưng không thể giải quyết vấn đề. Mẹ có khuyên nhưng ba tôi vẫn ghét. Và một hôm, ba tôi bị một thằng đụng vào. Thì cũng như thế, ba tôi nói nặng nói. Và nói đã đánh ba tôi. Hai bên gìăng co đến khi nó móc trong người ra con dao. Đột nhiên lúc đó, tôi lao vào và con dao đã trúng vào tay tôi. Nó đâm ba và tôi đỡ. Đó là vết thương đau nhất và ra máu nhiều nhất mà tôi từng bị. Rồi nó bỏ đi mặc cho hai cha con tự gượng dậy trong cả ngàn ánh mắt cả đá người hiếu kì. Đúng là không có tình đồng loại. Cái đám đó. Rồi cũng may từ đó, ba tôi đã bớt. Có lúc ba không phản ứng gì luôn. Tôi đoán chắc ba không muốn tôi phải thêm một vết nào nữa hay còn lý do gì thì tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng ba tôi sẽ không còn cái tật đó nữa.
    Lúc vào trường thì mấy đứa bạn nói là tôi nào giờ hiền lắm mà cũng có vết. Có đứa hỏi :"Mới đánh lộn hả?". Tôi biết là nó đùa và tôi cũng không để ý chuyện đó. Chỉ biết rằng tôi chấp nhận, sẵng sàng để đỡ khi có ai đó dám đụng vào ba tôi. Vì đó là ba tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai làm điều đó một lần nữa.
    Dụng ý bất dụng lực :cool: - Tương liên bất đoạn - Thượng hạ tương tùy :rolleyes:

  2. #2
    Vậy là DTT đã dũng cảm bảo vệ bố...., cái này đáng tự hào lắm, còn với thuytinh thì.............bố...... thôi không nhắc,

  3. #3

    thanh vien moi to mo mot ti nha

    Quote Originally Posted by thuytinh View Post
    Vậy là DTT đã dũng cảm bảo vệ bố...., cái này đáng tự hào lắm, còn với thuytinh thì.............bố...... thôi không nhắc,
    Bạn làm thế là đúng và rất đúng. Nếu bạn không làm thế thì đến một lúc nào đó bạn sẽ hối hận. Bạn may hơn tôi vì bạn còn Bố đ36 mà bảo vệ, còn tôi ...

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •