Mình cứ tự hỏi sao mình lại dễ dàng chấp nhận cái sự thật mình bị nhiễm HIV vậy? Mình gần như chỉ nhớ về nó vào buổi tối thế này, "tức cảnh gợi tình" ư? Chỉ vì mình cứu cô bạn thân nhất để cô nàng ko tự tử mình lại có kết cuộc như thế này ư? MÌnh ko biết mình đáng khen hay đáng trách nhỉ? Thực sự nếu ko có chuyện này mình chưa chắc sống tốt thế này. Chữ "tốt" ở đây là chú tâm vào học tập, iu thương suy nghĩ cho gia đình người thân (chứ hùi đó h mình ko dính vào mấy cái tệ nạn xã hội đâu nhé ^^) để ko còn là 1 cô tiểu thư sống sung sướng vui vẻ mà ko hề có tình cảm ngoại trừ chỉ chỉ biết làm theo ý mình, chăm chút cho bản thân, ko cần học hành vẫn có của ăn của để, có tiền là có tất cả...tất cả những suy nghĩ crazy đó biến mất ko chút tì vết...Có tiền cũng đâu đc j đúng ko? Mình vừa hối hận khi bị nhiễm vừa ko. Nếu như ko thì mình vẫn là 1 con ng như thế kia, sống 1 cuộc sống vô nghĩa...MÌnh lao đầu vào học, định năm sau 12 đi nước ngoài chắc hủy bỏ hết! ko biết mình nên làm j? MÌnh nên làm j đây ha? đầu óc trống rỗng...Dull:confused::(