Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: tui xin phép anh webmaster nha

  1. #1
    tui định xin phép anh web để đăng những lá thư gửi mẹ của những nạn nhân của "cái chết trắng",tui nghĩ khi đọc những lá thư này,nhiều người sẽ cảnh tỉnh trước mối hiểm họa của cả nhân loại
    ...và chính những trang thư này là chất keo gắn tui với trang web này từ khi tui tình cờ biết địa chỉ www.heroin-aids.com trên báo SVVN ...
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  2. #2
    Lá thư thứ nhất là của bạn Huỳnh Tri Ân
    CON YÊU MẸ LẮM



    "...Có những tháng ngày đã trôi đi qua

    Trăm năm hư vô đi tìm đất lạ

    Và đi kiếm một thiên đường xa quá

    Xa mịt mờ đến chết chẳng tìm ra

    Có những tháng ngày đã xa đã xa

    Đêm nay cô đơn ta ngồi nhớ lại

    Chuyện ngày xưa, làm tim ta tê tái

    Ôi &#33; Đến bao giờ ta mới trả hệt nợ ... trần ai"


    Ngồi nghĩ lại bài thơ con đã làm trong những tháng ngày cai nghiện tại Trung tâm Bình Triệu, không hiểu sao trong con bỗng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Xa thật rồi, tất cả đều đã mất thật rồi. Hạnh phúc gia đình, tình yêu đôi lứa, năm học đầu sinh viên dỡ dang...để đổi lấy những lần lên cơn vật vã vì thiếu thuốc, những lần cạy tủ gia đình để... những lần nói dối gia đình để có tiền thoả mãn cơn nghiện của mình.Và điều đau xót hơn cả là đổi lấy một kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Từng ngày con lặng lẽ đếm sinh mạng dần dần rời xa. Ngày đó con nghĩ rằng chỉ hút thử một lần thôi cho biết. Có ngờ đâu cái "thử cho biết đó" đã khiến cho cuộc đời mình dược rẽ sang một trang khác. "Thử một lần sao mà ghiền được..." cái suy nghĩ chết người cộng thêm những lời khích bác xúi dục của bọn xấu đã làm tất cả mọi ước của con tiêu tan như làn khói trắng mờ ảo của lần hút thử đấy. Mẹ ơi &#33; Giờ đây những giọt nước mặt quá muộn màng của con chỉ khiến làm cho mẹ đau xót thêm. Con còn nhớ, ngày đó lúc nhà mình còn nghèo, từ Bắc vào Nam định cư, mẹ với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu ở Nga nhưng vì chưa xin được việc làm nên hàng ngày mẹ vẫn tần tảo bán từng điều thuốc để nuôi con lớn khôn. Có lần cả nhà ta thiếu tiền mua gạo, nhưng mẹ nhịn đói nhường cho con nắm cơm. Với đầu óc của một đứa trẻ thơ, con cũng mơ hồ hiểu được cơn đau vì xuất huyết bao tử đêm đó của mẹ có lẽ cũng do chính vì sự làm việc quá nhiều của mẹ mà không ăn uống. Ngày con lên lớp ba, con nhớ có lần mẹ đã hỏi con "lớn lên con sẽ làm gì ?&#33;", không nghĩ suy con đã trả lời lớn lên con sẽ làm thật nhiều tiền để nuôi mẹ, mua cho mẹ tất cả những món ăn ngon mà mẹ chưa được ăn. Mẹ mĩm cười và xoa đầu con. Thế mà giờ đây ... tre già phải khóc măng non ... Nằm thoi thóp trong khoa nhiễm E của bệnh viên Chợ quán. Con mới hiểu được con còn nợ mẹ nhiều quá. Cái nợ trần ai mà không bao giờ con còn có cơ hội để được trả. Con bất hiếu quá phải không mẹ ?&#33;



    Đêm nay &#33; Cái đêm không biết thứ bao nhiêu con thức trắng để hồi tưởng lại những gì mình đã làm &#33; Lúc con mới bắt đầu chuyển sang qua chích, con nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ con chích chung kim với bất cứ người nào, dù có với cơn vã cách mấy. Thế nhưng có ngờ đâu, cái suy nghĩ, nhận thức của một thằng sinh viên đại học như con không đủ sức mạnh bằng sự cám dỗ, cơn vật vã của ma túy. Cái buổi tối nghiệt ngã ấy, con đã không ngần ngại đưa cánh tay của mình cho một thằng bạn chích chung. Và ... đó mẹ thấy không ... tất cả đều chỉ bắt đầu từ suy nghĩ "hút thử một lần sao mà ghiền được". Con không dám trách ai, con chỉ tự trách bản thân mình. Ân hận, thì đã quá muộn màng rồi mẹ ạ. Giai đoạn III như con có lẽ không còn sống nỗi được mấy tháng. Giờ này, nằm liệt giường tại đây con mơ rằng nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại để con có thể làm lại từ đầu thì chắc chắn rằng con sẽ chẳng bao giờ làm cho mẹ buồn đâu. Nhưng thời gian là đại lượng một chiều, chỉ có đi mà không bao giờ trở lại và điều đó cũng đồng nghĩa với việc...

    Thôi con mệt quá, căn bệnh phổi đang hành hạ xác thân con. Con đi nha mẹ, con sẽ phù hộ cho mẹ bình yên. Mẹ cố gắng chăm sóc cho các em và giữ gìn sức khỏe.Câu nói cuối cùng rmà con muốn nói với mẹ mà trước khi đi xa vào cõi vĩnh hằng là "con yêu mẹ lắm"



    Con của mẹ : Huỳnh Tri Ân




    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  3. #3
    đây là lá thư của bạn Thanh Trà


    Sài Gòn, ngày___ tháng___ năm___

    Mẹ kính yêu &#33;

    Hôm nay, trong khi ngồi vật vã trong căn phòng tối tăm, quạnh quẽ, con mới thấm thía được nỗi đau của mẹ. Mẹ đã hy sinh vì con quá nhiều. Để đổi lấy cái gì đây ? Con bất hiếu quá &#33; Thế mà mẹ vẫn tha thứ cho con. Mẹ có biết, trong căn phòng của trại cai nghiện con cô đơn như thế nào không ?&#33; Những lúc lên cơn, con chỉ muốn chết đi cho xong để khỏi phải chịu cái cảnh đau đớn này. Nhưng nghĩ đến vẫn hàng ngày dõi mắt đến con thì con càng tủi hận. Con hận mình ngày trước chỉ vì một câu trách mắng của bố mà con đã tự hại mình. Mẹ ơi &#33; Mẹ có biết tâm trạng của con lúc đó như thế nào không ?&#33; Lúc ấy con đã tự cho mình là đồ bỏ đi, không còn được bố mẹ thương yêu như trước nữa, bố mẹ ghét con lắm phải không ? Giá mà lúc ấy con đừng ích kỷ, ganh tỵ với em thì chắc cũng sẽ không dẫn đến cái kết cục này. Nhưng lúc đó, quả thật con cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn của kẻ bị bỏ rơi &#33; Và trong lúc ấy, không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà con lại làm bạn với ma tuý, với thuốc lắc. Người "bạn" mà làm cho con không còn cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn nữa. Để rồi con chỉ biết đắm mình trong cơn mê của khói trắng. Con có biết đâu trong những lúc lên thiên đường với "nàng tiên trắng" thì mẹ lại tần tảo sớm hôm chắt bóp từng đồng lo cho con. Lúc đầu con nghĩ là chỉ thử rồi sẽ ra ngay, nhưng điều đó quả là sai lầm. Con càng ngày càng lấn thân vào vũng lầy đó mà không thoát ra được. Đến lúc nhận ra thì lại qua muộn màng. Nếu mẹ ở địa vị con thì mẹ sẽ làm gì ?&#33; Giá lúc ấy mẹ cho con được một lời khuyên thì có phải hay hơn không ?&#33;. Mà cũng đúng thôi, mẹ làm sao giúp con được, con đã lừa dối mẹ. Con đáng trách lắm phải không ?&#33; Chính con đã tự nhốt mình vào cái vòng lẩn quẩn mà không thể thoát ra được. Ngày qua ngày, con càng lấn sâu vào con đường tội lỗi ấy. Con đã bất chấp tất cả, chỉ có mỗi một điều mà con cảm thấy sợ. Con không muốn mẹ biết ... mẹ ơi, con sợ mẹ nhìn thấy rồi sẽ ra sao đây. Liệu trái tim đang tổn thương kia có chịu được cú sốc quá lớn này không ?&#33; Nhưng ... "giấy thì không gói được lửa" cuối cùng cái giây phút ấy cũng đến mẹ bắt gặp và ... hởi ơi &#33; Mẹ ngã xuống mà con như bừng tỉnh, con hối hận lắm, giọt nước mắt của con đã quá muộn màng. Nhìn mẹ thoi thóp từng ngày với chiếc máy trợ tim, con cảm thấy xót xa quá. Con chỉ biết tự trách mình mà không thể nào giúp mẹ được. Phải làm sao để sửa lại lỗi lầm đây ?&#33; Con chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi ... Đây cũng là lần đầu tiên con đủ dũng khí đi vào vào trại cai nghiện để sửa lại được những lỗi lầm đã qua. Con không muốn là một kẻ thừa, một con nghiện của xã hội nữa đâu. Mẹ ơi &#33; Mẹ hãy giíp con &#33; Con chỉ có mình mẹ là chỗ dựa mà thôi. Con hứa với mẹ là sẽ cố gắng học tập tốt ở trại để khi ra đời sẽ lại trở thành một công dân tốt có ích của xã hội. Mẹ ơi &#33; Con hối hận lắm rồi. Con viết những giòng thư này không phải mong mẹ tha thứ, xóa bỏ đi những lỗi lầm đã qua của con, con chỉ xin mẹ cho con một cơ hội. Con mãi mãi sẽ không bao giờ làm cho mẹ buồn nữa đâu. Mẹ hãy cố gắng vượt qua cơn hiểm nghèo này để con còn có cơ hội chứng tỏ cho mẹ thấy những cố gắng của con. Con thề sẽ không bao giờ đụng đến thứ khói trắng ấy nữa đâu. Mẹ ơi hãy cố gắng lên, hãy hiểu cho con mẹ ơi &#33;

    Đứa con tội lỗi của mẹ

    Thanh Trà



    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  4. #4
    đây là lá thư của bạn Thanh Trà


    Sài Gòn, ngày___ tháng___ năm___

    Mẹ kính yêu &#33;

    Hôm nay, trong khi ngồi vật vã trong căn phòng tối tăm, quạnh quẽ, con mới thấm thía được nỗi đau của mẹ. Mẹ đã hy sinh vì con quá nhiều. Để đổi lấy cái gì đây ? Con bất hiếu quá &#33; Thế mà mẹ vẫn tha thứ cho con. Mẹ có biết, trong căn phòng của trại cai nghiện con cô đơn như thế nào không ?&#33; Những lúc lên cơn, con chỉ muốn chết đi cho xong để khỏi phải chịu cái cảnh đau đớn này. Nhưng nghĩ đến vẫn hàng ngày dõi mắt đến con thì con càng tủi hận. Con hận mình ngày trước chỉ vì một câu trách mắng của bố mà con đã tự hại mình. Mẹ ơi &#33; Mẹ có biết tâm trạng của con lúc đó như thế nào không ?&#33; Lúc ấy con đã tự cho mình là đồ bỏ đi, không còn được bố mẹ thương yêu như trước nữa, bố mẹ ghét con lắm phải không ? Giá mà lúc ấy con đừng ích kỷ, ganh tỵ với em thì chắc cũng sẽ không dẫn đến cái kết cục này. Nhưng lúc đó, quả thật con cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn của kẻ bị bỏ rơi &#33; Và trong lúc ấy, không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà con lại làm bạn với ma tuý, với thuốc lắc. Người "bạn" mà làm cho con không còn cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn nữa. Để rồi con chỉ biết đắm mình trong cơn mê của khói trắng. Con có biết đâu trong những lúc lên thiên đường với "nàng tiên trắng" thì mẹ lại tần tảo sớm hôm chắt bóp từng đồng lo cho con. Lúc đầu con nghĩ là chỉ thử rồi sẽ ra ngay, nhưng điều đó quả là sai lầm. Con càng ngày càng lấn thân vào vũng lầy đó mà không thoát ra được. Đến lúc nhận ra thì lại qua muộn màng. Nếu mẹ ở địa vị con thì mẹ sẽ làm gì ?&#33; Giá lúc ấy mẹ cho con được một lời khuyên thì có phải hay hơn không ?&#33;. Mà cũng đúng thôi, mẹ làm sao giúp con được, con đã lừa dối mẹ. Con đáng trách lắm phải không ?&#33; Chính con đã tự nhốt mình vào cái vòng lẩn quẩn mà không thể thoát ra được. Ngày qua ngày, con càng lấn sâu vào con đường tội lỗi ấy. Con đã bất chấp tất cả, chỉ có mỗi một điều mà con cảm thấy sợ. Con không muốn mẹ biết ... mẹ ơi, con sợ mẹ nhìn thấy rồi sẽ ra sao đây. Liệu trái tim đang tổn thương kia có chịu được cú sốc quá lớn này không ?&#33; Nhưng ... "giấy thì không gói được lửa" cuối cùng cái giây phút ấy cũng đến mẹ bắt gặp và ... hởi ơi &#33; Mẹ ngã xuống mà con như bừng tỉnh, con hối hận lắm, giọt nước mắt của con đã quá muộn màng. Nhìn mẹ thoi thóp từng ngày với chiếc máy trợ tim, con cảm thấy xót xa quá. Con chỉ biết tự trách mình mà không thể nào giúp mẹ được. Phải làm sao để sửa lại lỗi lầm đây ?&#33; Con chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi ... Đây cũng là lần đầu tiên con đủ dũng khí đi vào vào trại cai nghiện để sửa lại được những lỗi lầm đã qua. Con không muốn là một kẻ thừa, một con nghiện của xã hội nữa đâu. Mẹ ơi &#33; Mẹ hãy giíp con &#33; Con chỉ có mình mẹ là chỗ dựa mà thôi. Con hứa với mẹ là sẽ cố gắng học tập tốt ở trại để khi ra đời sẽ lại trở thành một công dân tốt có ích của xã hội. Mẹ ơi &#33; Con hối hận lắm rồi. Con viết những giòng thư này không phải mong mẹ tha thứ, xóa bỏ đi những lỗi lầm đã qua của con, con chỉ xin mẹ cho con một cơ hội. Con mãi mãi sẽ không bao giờ làm cho mẹ buồn nữa đâu. Mẹ hãy cố gắng vượt qua cơn hiểm nghèo này để con còn có cơ hội chứng tỏ cho mẹ thấy những cố gắng của con. Con thề sẽ không bao giờ đụng đến thứ khói trắng ấy nữa đâu. Mẹ ơi hãy cố gắng lên, hãy hiểu cho con mẹ ơi &#33;

    Đứa con tội lỗi của mẹ

    Thanh Trà



    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  5. #5
    còn đây là lá thư gửi cho chị của bạn Nguyễn Công Minh

    "Please &#33; Are you sure... &#33;?"[B]

    Phú Văn ngày xx tháng xx năm 1999

    Vân Anh ạ &#33;

    Đây là lá thư của một đứa em đã làm khổ cho gia đình quá nhiều rồi. Em biết bây giờ nhắc đến tên em, mọi người trong gia đình đều có một suy nghĩ đau khỗ, xót xa và nuối tiếc. Nếu không rơi vào ma túy có lẽ giờ đây em đã là một sinh viên ưu tú, chứ không phải là một con nghiện mà từng ngày, từng ngày lặng lẽ đếm lại khoảng thời gian đã qua. Những gì em làm, em hiểu rõ lắm. Nhưng... thật đáng tiếc Vân Anh ạ. Em không đủ can đảm để từ bỏ những cám dỗ của ma túy. Chị ba biết không, những ngày ở trên đây, đã biết có bao nhiêu đêm em thức trắng. Giọt nước mắt của một chàng trai 19 tuổi đời, khóc cho đời, khóc cho mình và khóc cho cả cái dĩ vãng tươi đẹp đã xa khuất khỏi tầm tay. Mất ... mất hết tất cả để hiểu được cái tác hại của ma túy thì liệu rằng cái sự đánh đổi đó có được gọi là công bằng hay không ?&#33; Quá đắt phải không chị. Nhưng cũng may, những tháng ngày ở trên đây, các anh chị của ban tuyên huấn đã tâm sự, khuyên răn đã làm cho em thấy hy vọng hơn về một tương lai mới. Một cái suy nghĩ và nghị lực mà em tưởng chừng nó đã bị ma túy lấy mất từ lâu. Không có sự bắt đầu nào là muộn, Không vấp ngã là tốt, nhưng vấp ngã rồi mà tự đứng dậy được còn tốt hơn gấp vạn lần phải không chị. Ngày xưa ba vẫn dạy chị em mình như thế mỗi khi cả ba chị em mình mắc lỗi mà. .......

    ........Em tin lần này đi cai về sẽ là lần đi cai cuối cùng của em. ở nhà chị nhớ chăm sóc ba mẹ dùm em &#33; Cố gắng an ủi ba mẹ và nói với ba mẹ rằng lần này em quyết tâm từ bỏ dĩ vãng lắm. Hãy tin em, dầu chỉ là một lần cuối. Lần này đi cai về em sẽ đi học lại. Sẽ cố gắng chấp cánh cho những ước mơ hoài bảo mà mình ngỡ rằng đã đánh mất từ lâu. Ngày mai, một ngày mới &#33; Tất cả nhân loại đang từng ngày giờ đổi mới &#33; Chị và gia đình có tin rằng em cũng sẽ đổi mới hay không. Em vẫn còn nhớ ngày xưa mỗi lần em khẳng định điều gì thì chị vẫn hỏi đùa "Please &#33; Are you sure ...?&#33;(1)" Vâng &#33; Câu trả lời cuộc đời của em lần này sẽ là "My sisiter &#33; YES &#33; OF COUSE &#33;(2)"

    Chào chị &#33;

    Em : Nguyễn Công Minh

    (1)"Please &#33; Are you sure" : Có chắc không em trai ?&#33;

    (2)"My sister &#33; Yes of course" : Dạ vâng &#33; Đó là điều chắc chắn chị ba à &#33;



    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  6. #6
    còn đây là một phần cuốn nhật kí của bạn Nguyễn Hoài Thương

    Ngày...tháng ....năm....

    Hôm nay, sau đợt xét nghiệm máu, tôi mới biết mình đã bị nhiễm HIV/AIDS. Bàng hoàng và xót xa quá, tôi nghe như có tiếng sét nổ bên tai. Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay nhưng tôi không tin đó là sự thật. Tổi đã nhiễm HIV ... Duyên cớ gì ư &#33;? Chỉ là những đam mê bồng bột, chỉ vì chạy theo những dục vòng tầm thường ... thế mà tôi đã... Nhưng bây giờ nối tiếc thì phải chăng là quá muộn?&#33; Tôi chợt nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc sống trong vòng tay của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Tôi nhớ đến những trò tinh nghịch thời thơ ấu .... tất cả, tất cả những kỷ niệm đẹp hiện dần về trong ký ức tôi. Nhưng bây giờ tôi đã nhiễm HIV và sự hiện diện của tôi trong cõi trần này không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sống để làm gì ?&#33; Chẳng lẽ tôi cứ thế sống chờ cái chết sao ? Không &#33; Không &#33; Tôi không muốn chết. Nếu tôi chết thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ lúc tuổi già ?&#33; Mẹ tôi chỉ có mình tôi thôi, bây giờ nếu biết tôi bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này, hẵn mẹ tôi sẽ buồn và tuyệt vọng lắm và có lẽ ... mẹ cũng không sống nỗi. Ba tôi bỏ mẹ tôi lúc tôi chưa chào đời. Mẹ tôi chỉ có mình tôi để dựa vào đó mà sống. Vậy mà tôi đã vô tình (hay cố ý ?&#33 bóp nát niềm hy vọng của mẹ ... Mẹ ơi &#33; con xin lỗi..

    Ngày.... tháng... năm....

    Sau bao ngày xót xa, tôi nhớ lại những ngày tháng bồng bột của một thời. Nuối tiếc cho dòng lệ rơi muộn màng. Tôi đã chạy theo những cuộc chơi vô bổ, đã mãi theo những bạn bè xấu. Để rồi giờ đây những mộng đẹp, những ước mơ hoài bão hiện về làm tim tôi đau nhói. Hạnh phúc bây giờ quá xa tầm tay. Tôi không thể ...

    Tôi chỉ mong , tôi sẽ làm một điều gì đó để cho mẹ tôi vui, trong những ngày cuối đời. Tôi chỉ mong rồi đời sẽ không còn AIDS để ngày mai đất nước ngày càng tươi đẹp. Cuộc đời quá thương đau &#33; Tôi đã vui cho thật nhiều, hút chích cho thật nhiều. Và rồi chính tôi đã đánh mất mùa xuân rồi. Niềm đam mê tha thiết ấy trao người đem vào những làn khói trắng và những mũi kim đau và những đêm ... cuồng si thác loạn nơi vũ trường với những viên thuốc lắc. Để rồi tôi chịu một kết cục đau khổ nhất : nhiễm HIV/AIDS - Tôi đã tuyệt vọng và đau khỗ nhưng tôi quyết không nhắm mắt mù quáng để đi vào lối mòn cũ. Cuộc sống của tôi còn bao lâu nữa ?&#33; Tôi cũng không biết rõ nhưng tôi phải sống vì mẹ, vì những người thân, vì những bạn tốt còn xung quanh tôi. Tôi phải cố sống thật tốt để một ngày nào đó tôi đủ can đảm để sà vào lòng mẹ, để thú tội, để nói lời xin lỗi và đặc biệt là điều tôi hằng mơ ước : sống đến ngày khoa học sẽ tìm được liều thuốc trị bệnh cho tôi.

    Ngày ... tháng.... năm....

    Vừa bước chân vào nhà, tôi thấy mẹ tôi rơi lệ khi lật xem từng bức ảnh của tôi thời thơ dại. Lòng tôi chợt nhói đau. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Đứng bên cửa một hồi lâu tôi chỉ cảm thấy day dứt khi nói dối mẹ. Thế là tôi chạy sà vào lòng mẹ và bất chợt bật khóc. Bàng hoàng khi tôi thấy quyển nhật ký của tôi bên cạnh chỗ mẹ đang ngồi. Thế là mẹ đã biết tất cả, đã biết rằng con gái dấu yêu của mẹ ngày nào đã nhiễm AIDS. Thế nhưng sao mẹ chỉ khóc ?&#33; Sao mẹ không la mắng con quá hư hỏng. Con cảm thấy đau khỗ vô cùng khi nhìn thất những giọt lệ cứ lặng lẽ rơi trên má mẹ. Mẹ ơi &#33; Thà mẹ cứ la mắng để tâm hồn con nhẹ nhỏm chứ mẹ đừng ôm mãi nỗi đau trong lòng. Nhưng thật bất ngờ, mẹ đã khuyên và an ủi con. Mẹ không hề rầy la mà tấm lòng mẹ luôn rộng mở để đón nhận đứa con tội lỗi này. Mẹ ơi &#33; Con yêu mẹ vô cùng &#33; Con ước gì thời gian quay ngược trở lại để con mạnh mẽ từ chối những lời rủ rê của bạn bè xấu, để con có thể vượt qua những dục vọng tầm thường. Con hứa từ nay con sẽ làm thật tốt, để một ngày nào đó con và mẹ cùng về quê, cùng nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà mẹ con ta đã có ở chốn quê nhà dấu yêu. Mẹ ơi &#33; Xin hãy giúp con, hãy cho con một niềm tin trước mặc cảm của cuộc đời. Để con sống tốt hơn với mẹ.

    Mẹ ơi &#33; mẹ hãy giúp con nhé &#33;

    Nguyễn Hoài Thương.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    Lời của webamster : bạn có biết cô bé Hoài Thương này hiện nay ra sao không ?&#33; Rất khỏe mạnh và đã từ giã được ma túy, đặc biệt cô ấy rất yêu đời. Hiện tại bây giờ cô ấy sống với mẹ tại một căn hộ trên quận 10. Cô ấy đã dũng cảm đứng ra làm nhân chứng sống cho tình hình nghiện ma túy và nhiễm HIV trong giới trẻ hiện nay hiện nay.
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  7. #7
    và đây là những dòng thư viếng hương hồn mẹ của bạn Mai Nhi

    Ngày... tháng... năm 2000

    Mẹ ơi &#33;

    Con đặt bút viết những lời hối hận tự đáy lòng con. Cong mong rằng sau ngày ra trại, con có thể đặt những lời này lên một mẹ....

    Bây giờ, con đang ngồi trong trại, giữa bốn bức tường tối tăm và lạnh lẽo. Tối nay, bên chiếc đèn bàn ánh sáng lu mờ như chính cuộc đời con. Mẹ ơi &#33; Dù giờ đây con và mẹ cách xa nghìn trùng và mãi mãi không còn thấy lại hình dáng mẹ. Nhưng con không thể nào quên được những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm sống bên mẹ...

    Trước kia, con gái của mẹ là một đứa con ngoan, một học sinh giỏi. Tình cảm giữa hai mẹ con mình thật thân thiết. Mỗi lần buồn, vui mẹ là ngời để con thổ lộ. Mẹ luôn là nguồn động viên, khuyến khích lớn cho con. Con vẫn nhớ lời mẹ dạy "Con hãy cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội... ". Con đã làm theo lời mẹ dạy, nhưng ... nghiệt ngã thay... Chỉ vì cái tính trẻ con hùng hổ, vì ham chơi sa đọa mà con đã nghe lời bạn bè xấu dấn thân vào con đường hư hỏng. Bắt đầu lam quen với ma túy. Bốc đồng... tiếc rẻ. Chớp mắt mà tuổi thơ tương đẹp đã đi qua. Chính con, chính con đã tự đánh mất chính mình, mẹ ơi.... &#33;

    Thời gian dần trôi qua, con không thể rứt khỏi "nàng tiên trắng - ả phù dung đã đẩy cuộc đời coni vào tận cùng địa ngục". Nó đã làm cho con lu mờ lý trí. Và cũng chính nó làm cho con xa mẹ, mất mẹ mãi mãi... &#33; Đến khi con tỉnh ngộ thì đã quá trễ, con cũng cai nghiện nhưng phải chịu những cơn vật vã, quằn quại kia thì con lại nhụt chí, đành lùi bước.

    Chính vì con không có ý chí mà con dần càng nghiện nặng. Con đã trở thành một đứa nói dối, nói dối với ngay cả người mẹ con kính yêu nhất &#33; Điều đó thật đáng sợ, đáng trách quá &#33; Con biết thế nhưng con phải làm ... Những lúc đó con không thể điều khiển nỗi chính mình. Cứ nhiều lần như thế, con đã bình thản lừa dối mẹ... Con cố dấu mẹ. Con không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quần, hằn sâu dấu chân chim khắc khỗ của mẹ nữa. Rồi một ngày, cái ngày mà con lo sợ nhất đã đến. Mẹ bắt gặp con đang chích ma tuý. Mẹ ngã xuống trước sự vô tình của con. Cơn đau tim quái ác của mẹ đã tái phát, tái phát rất nặng và không thể cứu vãn được nữa. Ngày đó, mẹ ngã xuống, mẹ nhắm mắt và không tỉnh lại nữa... Cũng chính cái ngày đau đớn đó, con quyết định vào trại cai nghiện, những giọt nước mắt hối hận muộn màng cứ chảy dài trên má...

    Mẹ ơi &#33; Khi mà con ngồi trong trại, con luôn thấy một khoảng trống trong lòng con. Những ngày hạnh phúc trong vòng tay yêu thương, che chở của mẹ còn đâu...? Con đánh mất lời dạy bảo của thầy cô, đánh mất tuổi thơ và đặc biệt tàn nhẫn hơn khi chính con đánh mất mẹ của mình.

    Ngày xưa, những buổi chiều lộng gió đạp xe cùng bạn bè. Về đến nhà, những chén canh nghi ngút khói đang chờ đợiđược sống trong mái ấm có cha, có mẹ... Nhưng những ngày tháng, khoảnh khắc ấy còn đâu...? Con đã đánh đổi bằng chuỗi ngày lạc lỗi, những ngày bao lần ngồi sau xe của những yên hùng chạy bạt mạng trên cầu Sài Gòn, những lần chìm trong khói trắng đam mê... Con đã đánh mất, mất tất cả rồi, mẹ ơi... &#33; Một tương lai tươi sáng đầy nắng hồng chờ con phía trước đã bị con đánh đổi bằng con đường chông gai, tối tăm, quỷ dẫn đường ma đưa lối mẹ ơi... &#33; Giờ đây con đã mất cả tương lai của mình... Cánh cửa cổng trường đã khép lại với con mà thay bằng cánh cổng trại cai nghiện đang rộng mở... Ở đây, với quyết tâm thoát khỏi ma túy con đã chiến thắng những cơn vật vã. Nhưng con thua &#33; Thua một điều con đã mất cả tuổi trẻ đầy mộng ước ở nơi đây, một điều mất mát không bao giờ bù đắp nỗi. CHẮC BÂY GIỜ CỎ ĐÃ XANH ĐẦY MỘ MẸ.

    Mẹ ơi &#33; Trong đêm tối cuộc đời băng giá này, con mới thấm thía, mới xót xa. Những lúc này con cần, rất cần có mẹ bên cạnh để động viên khích lệ con như ngày nào... Đó chỉ là mơ ước mà thôi. Mẹ ơi &#33; Thời gian không trở lại, không còn như những ngày trước nữa mẹ ơi... &#33;

    Con tự biết mình là đứa con tội lỗi. Con không dám xin mẹ tha thứ. Con không thể nhận được cái "đặc ân" ấy. Trong tự thâu thẵm lòng con. Con muốn viết ra những lời này để lòng con thanh thản, để con có đủ can đảm để quỳ lên mộ mẹ mà khóc, mẹ ơi.... &#33;


    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  8. #8
    Le loi
    Guest
    Những lá thư trên rất xúc động, đọc những lá thư này tôi muốn rơi cả nước mắt.

  9. #9
    ừ, đọc xong những lá thư này ,chắc sẽ chẳng còn mâý ai muốn sử dụng ma túy nữa vì sẽ chẳng có con người nào muốn đấng sinh thành của mình phải đau khổ như vậy
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  10. #10

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Đà Đẵng
    Posts
    13
    Có một ngày tôi tình cờ đọc được những bức thư trên trong 1 tờ báo. Tôi không rõ là tờ báo nào. Tôi thật sự xúc động. Nhưng mà khi tôi cho bạn của tôi ( là nữ và đang là 1 người nghiện ma tuý ). Tôi hi vọng với những điều biết được trong những bức thư đó her có thể suy nghĩ và cái suy nghĩ về đoạn tuyệt với ma tuý lớn hơn,nhưng tôi quan sát và tôi thấy her không phản ứng. Có lẽ cũng tùy theo người về mức độ phản ứng và những tác động từ những lá thư đó mang lại. Nhưng mà đây cũng có thể coi là 1 liều thuốc để giúp cho người nghiện có thể quyết tâm cai được ma tuý.
    Ví thử đường đời bằng phẳng cả
    Anh hùng hào kiệt có hơn ai

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. WEBMASTER ƠI! ĐỪNG BẢO TÔI NÓI TỪ CAO THƯỢNG
    By huyquangninh11 in forum Tư vấn tình yêu
    Replies: 5
    Last Post: 25-03-05, 05:49 PM
  2. NỖi buồn webmaster
    By Bạn thân in forum Đường dây nóng
    Replies: 16
    Last Post: 06-05-03, 03:49 PM
  3. câu chuyện về webmaster của chúng ta
    By hnkvmt in forum Những thông tin cần biết khi tham gia vào diễn đàn
    Replies: 4
    Last Post: 30-04-03, 12:01 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •