Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17

Thread: sự hối hận muộn màng của một cô gái điếm !

  1. #1
    Access_banned
    Guest
    Anh Dũng chỉ đi tù oan - cô chẳng nghĩ gì. Nhưng đến khi anh Dũng bị nhục hình dã man rồi chết oan trong tù - nỗi ám ảnh vò xé khiến đêm nào cô cũng cảm thấy rõ ràng vong hồn anh về đập cửa nhà cô ít nhất 3 lần, xin cô lên tiếng không cứu được anh thì cũng cứu vợ con anh... Lương tâm trỗi lên, cô gái điếm quyết định bước ra khỏi bóng đen, ''xuất đầu lộ diện'' để nói ra sự thật...

    Khi vô tình chứng kiến mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều 29/8/2001 kinh hoàng đó, T. chưa đầy 18 tuổi. Giờ thì cô đã 21 tuổi rồi, và đứa con không biết ai là bố của cô cũng đã lên 3. Cái gia đình nghèo không còn gì có thể nghèo hơn, nơi cô gửi gắm con mình cho cha mẹ (đều là công nhân mất việc) nương náu trong một căn nhà cấp 4 ba gian, tường có hàng trăm vết nứt, lúc nào cũng như sắp đổ, tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Bị cha từ đã lâu, T. nào có mấy khi về nhà. Thỉnh thoảng đáo về thăm con, T. cứ nơm nớp như ''rắn mùng năm''... Nhất là khi quyết tâm ''vào cuộc'' để chuộc lại lỗi lầm, năm lần bảy lượt bị ''người của bọn họ'' lùng tìm hoặc bắn tin đe doạ, T. càng ít có mặt ở nhà. Cô phải đi ở lánh tại một nơi ''khỉ ho cò gáy'' cách thành phố Hạ Long hơn trăm cây số, vậy mà vẫn chưa thoát bị người của chủ quán Hoàng Thanh Huyền đeo bám, hăm doạ... Cái cảnh nghèo của gia đình cô vì thế càng xiêu vẹo hơn.

    Người làm thuê bỗng biến thành chủ chứa và... ngược lại

    Quán hàng vừa bán bia hơi, lại vừa cho chơi karaoke và... nhiều thứ khác thuộc tổ 7, khu 3, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long ấy có tên là quán Vân Anh. T. bảo: do chị Huyền chủ quán thích cái tên ấy. T. làm việc ở đây từ tháng 8/2000, có hợp đồng lao động màu xanh đàng hoàng do chính chị Huyền lập và ghi rõ: ''Một bên là bà: Hoàng Thanh Huyền, chức vụ: Chủ quán bia hơi..., đại diện cho người sử dụng lao động. Một bên là cô: Vũ Thị T., sinh năm 1983...''. Hàng tháng, T. được lĩnh lương do chủ quán Huyền trả.

    Theo lời kể của T, buổi chiều ''đen đủi'' ấy, khi chủ quán Hoàng Thanh Huyền cùng vài người khác đang đánh ''phỏm'' trên gác xép của quán hàng thì có hai khách nam vào uống bia rồi hỏi: ở đây có gì không? Anh Phạm Văn Dũng (sinh năm 1962) - một người được thuê trông nom, phụ giúp tại đây trả lời: chỉ có hát karaoke thôi. Hai người khách đồng ý. Vì chủ quán Huyền đang bận ''sát phạt'' nên anh Dũng đã nhanh nhảu xếp phòng và gọi T. lên tiếp khách. Sau này, T. bộc bạch khi mọi việc đã đi quá xa: ''Khi ở trên phòng, tôi và thanh niên đó đã tự thoả thuận mua bán dâm. Việc này không ai phải bảo tôi vì đã làm lâu nên tôi tự thoả thuận với khách. Chưa đầy 5 phút sau thì công an vào bắt quả tang''.

    Trong quán hàng khi Công an TP. Hạ Long ập đến vào buổi chiều 29/8/2001 ấy, ngoài cô ca-ve T., khách mua dâm, chủ quán Hoàng Thanh Huyền, bà chị ruột của chủ quán, anh Dũng... còn có chị Trần Thị Hương (sinh năm 1965) là vợ Dũng. Chị Hương là giáo viên trường mầm non phường Hồng Hải (TP. Hạ Long). Hôm nào cũng như hôm nào, chị Hương đi dạy học cả ngày, chiều về rẽ qua quán Vân Anh nấu cơm cho anh Dũng rồi cùng ăn với anh vì thương công việc của chồng hay phải về khuya, xong đâu đấy mới về nhà. Bữa đó, cũng vì ghé qua cơm nước cho anh mà chị Hương bỗng thành ''người trong cuộc'', chị đã viết trong đơn kêu oan của mình: ''Sau khi lấy lời khai của tất cả những người có mặt trong quán, các anh cảnh sát hình sự tách tôi và anh Dũng riêng ở tầng dưới còn lại ở hết tầng trên. Sau 3 giờ đồng hồ đàm phán giữa chị Huyền chủ quán với các anh công an ở tầng trên, chị Huyền xuống nói với tôi và anh Dũng: Anh cứ nhận hết tội cho em đi, em đang chồng tiền chạy cho anh, chỉ sau 2, 3 ngày nữa là anh được tha... Đồng thời, một anh công an đưa cho anh Dũng một bản hợp đồng được đánh máy sẵn với nội dung anh Dũng là người thuê nhà của chị Huyền từ ngày 1/7/2001 để bán bia, kinh doanh karaoke và bảo anh Dũng ký tên xác nhận. Lúc đó hai tay anh Dũng bị còng chặt. Vì tin lời chị Huyền nói có thế lực rất lớn nên anh Dũng đồng ý nhận tội thay cho chị Huyền để chị Huyền còn ở ngoài lo, không ngờ đó là cái bẫy chẳng những đưa anh Dũng mà cả tôi vào vòng tù tội...''.

    Không chỉ vậy, chủ quán Huyền khi ấy còn đủ thời gian, bình tĩnh và kín kẽ tới mức không quên thuyết phục cả cô ca-ve 18 tuổi ''trẻ người non dạ'' Vũ Thị T. khai với công an chính anh Dũng chị Hương mới là chủ quán hàng. ''Đằng nào cũng một người đi tù thôi, không được khai lung tung, chết cả đám!'' - sau này T. kể lại với chị Hương lúc đó chủ quán Huyền đã ''ngọt nhạt'' với cô như thế.

    Ba ngày, một tuần, rồi một tháng trôi qua... lời hứa ''chạy cho anh Dũng được ra'' đã theo gió bay vèo... Phiên toà hình sự sơ thẩm do TAND tỉnh Quảng Ninh mở ngày 9/1/2002 tuyên phạt Phạm Văn Dũng 6 năm tù và vợ là Trần Thị Hương 5 năm tù về tội ''Chứa mại dâm''. Anh Dũng bị chuyển vào trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) từ ngày 7/5/2002. Còn chị Hương, khi chồng bị bắt thì đứa con hiện giờ còn đang là cái thai 2 tháng trong bụng, nên tạm thời được tại ngoại.

    Chẳng những tù oan, mà còn bị nhục hình đến chết oan trong tù?

    Tan đàn xẻ nghé, rồi thấm thía cảnh lao tù, chờ mãi... chờ hoài... mà chẳng thấy ''vị cứu tinh'' Hoàng Thanh Huyền động tĩnh, đôi vợ chồng tội nghiệp Dũng - Hương mới hiểu ra: đã bị lừa. Những lá đơn kêu oan của họ bắt đầu tới tấp bay đi... Trong Đơn chống án sơ thẩm lập ngày 16/1/2002, anh Dũng viết: ''Tôi chỉ là người làm thuê cho chị Hoàng Thanh Huyền. Chính chị Huyền là chủ quán và là người trực tiếp thu tiền, điều hành và thâu tóm mọi khoản tiền ở quán. Mỗi tháng tiền lương của tôi là 500.000 đồng, có chữ ký của chị Huyền sau mỗi tháng trả lương... Tôi xin nhận tội có gọi khách lên phòng, nhưng toà sơ thẩm kết tội tôi là chủ nhà hàng Vân Anh, nói tôi là người thuê cô T. làm ca-ve là không đúng''.

    Biết Dũng trong trại giam bắt đầu ''cựa quậy'', ngày 30/6/2002 (khoảng thời gian sau sơ thẩm, vụ án đang chờ phúc thẩm), chủ quán Hoàng Thanh Huyền vào trại giam thăm Dũng một cách bất hợp pháp. Huyền thuyết phục Dũng không nên khai sự thật. Rồi đến tháng 8/2002, lại một lần nữa Hoàng Thanh Huyền đột nhập bất hợp pháp vào trại giam gặp Dũng, vừa đe doạ, lại vừa trấn an: Chúng không làm gì được anh đâu!... Tất cả những động thái này của Hoàng Thanh Huyền, Dũng đã kể cho vợ anh trong lần chị Hương đến thăm nuôi anh vào ngày 1/9/2002. Bữa ấy, anh còn dặn chị: lần sau vào thăm nhớ đưa cả con trai mới sinh vào cho anh biết mặt... Hai vợ chồng không ngờ đó là lần cuối họ được gặp nhau.

    Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết: Do khai thác được hợp đồng bốc xếp đá từ dưới sông lên xe công nông, 6h30 sáng ngày 10/9/2002, cán bộ quản giáo phân trại 2 (Trại giam Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương) tên là Mạc Ngọc Dương (sinh năm 1976, cấp bậc thiếu uý) và cảnh sát bảo vệ phân trại 2 Hà Xuân Bền (sinh năm 1978, cấp bậc trung sĩ) đưa 18 phạm nhân đến bến Gốm (xã Cổ Thành, Chí Linh) để bốc xếp đá từ tàu thủy lên. Trong số phạm nhân này có Phạm Văn Dũng. Hôm đó là một ngày nắng nóng dữ dội, mới sáng sớm mà nhiệt độ đã lên tới 34 C.

    Khoảng 7h30, các phạm nhân bắt đầu làm việc. Mới đội được 4, 5 ''sề'' đá, anh Dũng thấy tức ngực, khó thở, người mệt, khuỵu xuống không đội đá được nữa. Anh ngồi bệt xuống một lát rồi đi ra phía khoang lái xin phép Mạc Ngọc Dương cho nghỉ. Mạc Ngọc Dương không nói gì cả, bất ngờ giơ chân đạp Dũng ngã nhào xuống sông. Dũng lóp ngóp bò lên, biết thân biết phận tiếp tục đội đá. Nhưng chỉ đội thêm được vài ''sề'', Dũng mệt quá không chịu nổi đành bạo gan tới xin phép Mạc Ngọc Dương một lần nữa. Mạc Ngọc Dương vẫn không thèm nói nửa lời với Dũng, quay sang ra lệnh cho một phạm nhân khác dùng khoá số 8 còng một tay, một chân của Dũng rồi lấy dây chão buộc vào thành tàu. Liền đó, Mạc Ngọc Dương vào tìm trong khoang lái lôi ra một đoạn dây điện súp đôi màu vàng dài chừng mét rưỡi, hai đầu có hai phích điện và đui đèn, gập đôi lại rồi quật tới tấp lên người Dũng. Đánh một chập, Mạc Ngọc Dương mệt quá, mồ hôi nhễ nhại nên ngừng tay, cởi áo. Hà Xuân Bền cầm dây điện đánh tiếp. Dũng đau đớn kêu: ''Thôi thôi ạ, em xin đi làm!''. Bọn họ cởi trói để Dũng tiếp tục đội đá. Song, lại cũng chỉ thêm được vài ''sề'' thì lần thứ ba, Dũng lại năn nỉ xin nghỉ vì quá sức. Mạc Ngọc Dương ra lệnh cho người phạm nhân trước (tên Sơn) khoá chéo hai tay Dũng ra sau rồi dùng dây chão buộc qua tay bị trói của Dũng treo lên thành tàu. Chỉ một lát, Dũng không chịu nổi, xin tiếp tục làm việc. Mọi việc lại diễn ra y như các lần trước: cũng chỉ đội thêm được vài ''sề'', Dũng có muốn cũng không cố nổi nữa. Và thế là, Dũng lại tiếp tục bị treo lên, chân lơ lửng không chạm đất. Báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã mô tả rất rõ tư thế Dũng bị treo: đầu cúi xuống, lưng phơi nắng, chân chơi vơi...

    Trưa đó, tất cả ăn cơm còn Dũng vẫn bị treo phơi nắng. Đến gần 12h trưa, Mạc Ngọc Dương ra lệnh cởi trói cho Dũng nhưng khi được hạ xuống, Dũng ngã gục luôn không đứng được nữa. Lúc đó, Mạc Ngọc Dương mới cho Hà Xuân Bền lấy xe máy chở một phạm nhân khác bế Dũng đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Anh Dũng đã chết trên đường đi...

    Anh không bao giờ còn được có mặt ở phiên toà phúc thẩm để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ người vợ thân yêu của mình. Đến lá đơn kháng cáo viết tay của anh gửi từ trại giam, không hiểu vì sao cũng không đến được nơi cần đến (?&#33.

    6 lần phiên phúc thẩm mở ra rồi lại phải hoãn và tạm dừng...

    Hoãn và tạm dừng là vì... không biết xử thế nào đây? Chứng lý, chứng cớ mà gia đình phạm nhân Dũng đưa ra cùng nhân chứng sống vô cùng quan trọng là cô ca-ve dũng cảm Vũ Thị T. đã khiến mọi chuyện trở nên quá minh bạch... nhưng Hội đồng xét xử vẫn chưa công nhận sự minh bạch đó. Các chứng từ ký cược các thiết bị bảo ôn của quán hàng, hợp đồng mua bia, hoá đơn GTGT thanh toán với Công ty bia Quảng Ninh từ tháng 1/1999 đến ngày xảy ra vụ việc và cả nhiều tháng sau này, giấy xin phép kinh doanh karaoke của quán Vân Anh, các văn bản cũ do Công an phường Hồng Hải đề nghị UBND TP. Hạ Long thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke của nhà hàng này, hợp đồng lao động với anh Dũng và cô T., ký nhận trả lương cho anh Dũn... tất tần tật đều mang tên Hoàng Thanh Huyền ký xác nhận là chủ nhà hàng, chủ kinh doanh. Chủ quán lại không hề hay biết quán mình có ''chứa mại dâm'', hoàn toàn bình an vô sự, vô can trong khi người làm công ăn lương lại chịu trách nhiệm chính và chịu cảnh tù đày?

    Tuy ''thân đã lấm bùn'', đời nhiều đắng cay nhưng dù sao T. vẫn là một cô gái trẻ. Lòng nhiệt tình, thẳng thắn vẫn đầy ắp trong cô. Không chỉ ân hận mà còn vô cùng phẫn nộ trước chuyện trái ngang, T. đã viết tất cả 3, 4 giấy ''xác nhận sự thật'' gửi đi khắp nơi với cùng một nội dung: ''Tôi làm thuê cho chị Hoàng Thanh Huyền từ tháng 8/2000 đến khi bị bắt (ngày 29/8/2001). Ban đầu, tôi đã khai cho anh Dũng, chị Hương thanh toán tiền lương hàng tháng cho tôi, là do chị Huyền bắt tôi khai, nhằm đổ tội cho vợ chồng anh Dũng. Nhưng thực ra chị Huyền mới là chủ, thanh toán tiền lương hàng tháng cho tôi; anh Dũng, chị Hương chỉ là người làm thuê... Tôi chỉ biết chị Hương là vợ anh Dũng. Chị Hương có hay xuống đó (tức nhà hàng) vào buổi chiều. Mỗi lần đến, chị Hương đều nấu cơm ăn với anh Dũng, không tham gia gì vào việc của nhà hàng cả... Nay tôi thấy anh Dũng bị chết, tôi ân hận quá và sự thật không thể giấu mãi được. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm''. Không chỉ vậy, cô còn gạt bỏ mọi mặc cảm, vượt lên mọi ''tia nhìn xoi mói'', sẵn sàng xuất hiện trước toà để làm chứng mọi chuyện. Mặc dù, không ít lần cô đã bị lùng tìm, bị ''chỉ tận tay day tận trán'': Không được ra làm chứng tại phiên phúc thẩm! Không được khai Huyền là chủ nhà hàng! Nếu không thì...

    Thế nhưng, khi không có T. ra trước toà làm chứng thì người ta cần đến cô. Khi cô vượt lên mọi trở ngại để có mặt tại toà thì phiên toà vẫn phải hoãn vì những lý do khác: nào là Hoàng Thanh Huyền xin vắng mặt vì con ốm, nào là cần tiếp tục thu thập chứng cứ xem bị cáo Dũng có gửi đơn chống án lên TANDTC hay không...

    Mọi người đang hồi hộp chờ tới phiên phúc thẩm sẽ được mở lần thứ 7, thứ 8 và có thể đến lần thứ 20... Điều này đúng như nhận định của ai đó: Để nói dối, chỉ cần một tích tắc, nhưng để nói lên sự thật thì ngắc ngứ, khó khăn... Thế mới biết con đường đến sự thật quả lắm chông gai, nhưng vẫn không phải không có người đi. Đông đảo người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cũng như nhiều người trong, ngoài cuộc vẫn đang kiên trì bám lấy những phiến đá tua tủa như ngáng chân người trên con đường gai góc ấy, với hy vọng không làm oan thêm người vô tội, và kẻ có tội sẽ phải đền tội. Còn anh Dũng, anh đã nằm yên dưới đất sâu - chốn đó là nơi vĩnh hằng...


  2. #2

    Wink

    trùi, đọc xong, CMA bức xúc quá đi, híc, tại sao lại bất công dzới 1 mái ấm tuy bé nhỏ nhưng thật hạnh phúc như thế? híc
    Cuộc đời ơi!

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  3. #3
    five's Avatar

    Join Date
    Jan 2003
    Location
    Đà Nẵng
    Posts
    380
    five cũng bức xúc wé.....dèi wé,huhu cho five xin hai cây tăm để chống hai con mắc của five lên cái huhuhu...
    hoquyphung84@yahoo.com
    Ta đây tên là Five, nên bà con hay gọi chú Five... chú Five... Xin mới đến với quầy xem bói của chú Five... để được nghe qua vài câu phán xét về tính cách qua Tên của bạn nhằm lấy hên đầu năm mới... Xin mời!

  4. #4

    Question

    Originally posted by chiminhanh@Mar 16 2003, 08:34 AM
    trùi, đọc xong, CMA bức xúc quá đi, híc, tại sao lại bất công dzới 1 mái ấm tuy bé nhỏ nhưng thật hạnh phúc như thế? híc
    Cuộc đời ơi!
    CNNN cũng bức xúc giống CMA, thật là tàn nhẫn mà! Thật đáng buồn cho 1 tổ ấm như vậy, đời ngừơi sống được bao năm, sao lại có những kẻ quá tàn độc như thế???

  5. #5

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Chời woi....sao lại có chuyện trái ngang như vậy đựợc..hic..đọc xong RO cảm thấy bùn wá..giá mà sự công bằng luôn ở bên cạnh mọi ngưởi thì tốt biết bao


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  6. #6
    tantalus
    Guest
    Đời còn đâu những "Bao công" ?

  7. #7
    Nếu như còn có bao công thì những chuyện như vậy có còn xảy ra nữa hay không ? Hay nó vẫn cứ tiếp diễn như Xã hội chúng ta vẫn còn có pháp luật
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  8. #8

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
    Posts
    268
    nếu như cuộc sống này thực sự có công bằng thì đâu có những người giàu quá tiền sài phung phí và những ánh mắt thèm khát những thứ người giàu có ném qua khung của chứ
    <marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>

  9. #9
    lenguyentaimy
    Guest
    my cũng buốn quá đi huhuhuh , vì bài này MY post mà bị anh admin làm mất tiêu tên rồi

  10. #10

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    Nhịp Sống Sôi Động
    Posts
    5
    đọc câu chuyện này thấy cảm động cho cô gái tên T :no: ...những kể bất lương như bà chủ quán Thanh Huyền này còn nhan nhản trong xã hội rất nhiều chỉ tội cho nhưng ai lỡ day dưa vào chúng...
    <marquee>^^My Home^^</marquee>

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •