Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17

Thread: sự hối hận muộn màng của một cô gái điếm !

  1. #11
    Cuộc đời thế đấy , buồn thì buồn thôi chứ , có muốn cũng chả tìm lại được nhiều cái gọi là đạ.........o l.........ý đâu . :boxing:
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ,
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn ...
    _____________________________________

    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây.

  2. #12

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    Gia Lai_Sai Gon
    Posts
    166
    thế đấy, trên đời luôn có những sự bất công như vậy đấy! Giá mà ai cũng biết nghĩ đến sự công bằng như chúng ta thì đâu có chuyện gì xảy ra! hic hic

  3. #13
    Dọc xomg bìa này Thúy cảm thấy thương cho cô gái đó quá đi.Ở đời này không có sự công bằng gì cả? :angry:

  4. #14
    victorkazan
    Guest
    hehehe mot bai bao doc xong ma ai cung cam thay thuong sot cho gia dinh anh DUNG chi HUONG mot gia dinh hanh phucwaaaaaaa''''' ma de phai chui hau qua .neu ma cu the nay thiHDXS cung phai kiem mot BAO CONG di de gia ong cho gia dinh anh DUNG&CHIHUONG

  5. #15
    [quote]
    Anh Dũng chỉ đi tù oan - cô chẳng nghĩ gì. Nhưng đến khi anh Dũng bị nhục hình dã man rồi chết oan trong tù - nỗi ám ảnh vò xé khiến đêm nào cô cũng cảm thấy rõ ràng vong hồn anh về đập cửa nhà cô ít nhất 3 lần, xin cô lên tiếng không cứu được anh thì cũng cứu vợ con anh... Lương tâm trỗi lên, cô gái điếm quyết định bước ra khỏi bóng đen, ''xuất đầu lộ diện'' để nói ra sự thật...

    Khi vô tình chứng kiến mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều 29/8/2001 kinh hoàng đó, T. chưa đầy 18 tuổi. Giờ thì cô đã 21 tuổi rồi, và đứa con không biết ai là bố của cô cũng đã lên 3. Cái gia đình nghèo không còn gì có thể nghèo hơn, nơi cô gửi gắm con mình cho cha mẹ (đều là công nhân mất việc) nương náu trong một căn nhà cấp 4 ba gian, tường có hàng trăm vết nứt, lúc nào cũng như sắp đổ, tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Bị cha từ đã lâu, T. nào có mấy khi về nhà. Thỉnh thoảng đáo về thăm con, T. cứ nơm nớp như ''rắn mùng năm''... Nhất là khi quyết tâm ''vào cuộc'' để chuộc lại lỗi lầm, năm lần bảy lượt bị ''người của bọn họ'' lùng tìm hoặc bắn tin đe doạ, T. càng ít có mặt ở nhà. Cô phải đi ở lánh tại một nơi ''khỉ ho cò gáy'' cách thành phố Hạ Long hơn trăm cây số, vậy mà vẫn chưa thoát bị người của chủ quán Hoàng Thanh Huyền đeo bám, hăm doạ... Cái cảnh nghèo của gia đình cô vì thế càng xiêu vẹo hơn.

    Người làm thuê bỗng biến thành chủ chứa và... ngược lại

    Quán hàng vừa bán bia hơi, lại vừa cho chơi karaoke và... nhiều thứ khác thuộc tổ 7, khu 3, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long ấy có tên là quán Vân Anh. T. bảo: do chị Huyền chủ quán thích cái tên ấy. T. làm việc ở đây từ tháng 8/2000, có hợp đồng lao động màu xanh đàng hoàng do chính chị Huyền lập và ghi rõ: ''Một bên là bà: Hoàng Thanh Huy%

  6. #16
    [quote]
    Anh Dũng chỉ đi tù oan - cô chẳng nghĩ gì. Nhưng đến khi anh Dũng bị nhục hình dã man rồi chết oan trong tù - nỗi ám ảnh vò xé khiến đêm nào cô cũng cảm thấy rõ ràng vong hồn anh về đập cửa nhà cô ít nhất 3 lần, xin cô lên tiếng không cứu được anh thì cũng cứu vợ con anh... Lương tâm trỗi lên, cô gái điếm quyết định bước ra khỏi bóng đen, ''xuất đầu lộ diện'' để nói ra sự thật...

    Khi vô tình chứng kiến mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều 29/8/2001 kinh hoàng đó, T. chưa đầy 18 tuổi. Giờ thì cô đã 21 tuổi rồi, và đứa con không biết ai là bố của cô cũng đã lên 3. Cái gia đình nghèo không còn gì có thể nghèo hơn, nơi cô gửi gắm con mình cho cha mẹ (đều là công nhân mất việc) nương náu trong một căn nhà cấp 4 ba gian, tường có hàng trăm vết nứt, lúc nào cũng như sắp đổ, tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Bị cha từ đã lâu, T. nào có mấy khi về nhà. Thỉnh thoảng đáo về thăm con, T. cứ nơm nớp như ''rắn mùng năm''... Nhất là khi quyết tâm ''vào cuộc'' để chuộc lại lỗi lầm, năm lần bảy lượt bị ''người của bọn họ'' lùng tìm hoặc bắn tin đe doạ, T. càng ít có mặt ở nhà. Cô phải đi ở lánh tại một nơi ''khỉ ho cò gáy'' cách thành phố Hạ Long hơn trăm cây số, vậy mà vẫn chưa thoát bị người của chủ quán Hoàng Thanh Huyền đeo bám, hăm doạ... Cái cảnh nghèo của gia đình cô vì thế càng xiêu vẹo hơn.

    Người làm thuê bỗng biến thành chủ chứa và... ngược lại

    Quán hàng vừa bán bia hơi, lại vừa cho chơi karaoke và... nhiều thứ khác thuộc tổ 7, khu 3, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long ấy có tên là quán Vân Anh. T. bảo: do chị Huyền chủ quán thích cái tên ấy. T. làm việc ở đây từ tháng 8/2000, có hợp đồng lao động màu xanh đàng hoàng do chính chị Huyền lập và ghi rõ: ''Một bên là bà: Hoàng Thanh Huyền, chức vụ: Chủ quán bia hơi..., đại diện cho người sử dụng lao động. Một bên

  7. #17
    congtu_dangyeu259
    Guest
    nhưng dù sao vẫn còn ch7a muộn mà

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •