Làm sao tôi có thể quên cái ngày đen tối ấy. Cho đến bây giờ đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Trước đây tôi không hề biết khóc, không biết buồn là gì. Cho đến một ngày - ngày cha tôi vĩnh viễn rời khỏi thế gian để trở về cát bụi. Tôi không tin đó là sự thật nhưng sự thật thì không thể nào thay đổi được. Tôi đã tìm mọi cách để vượt qua nỗi buồn nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi đã trở thành người thất bại, thất bại bởi chính mình. Từ khi cha mất, hình như tôi đã trở thành con người khác, chỉ cái tên của tôi là sót lại, cũng may còn một thứ để tôi nhận ra tôi là tôi. Tôi phải làm gì đây. Nếu có một nơi nào đó không có ai, bạn hãy chỉ dùm tôi, tôi sẽ đến đó - mình tôi - tôi sẽ hét thật to, khóc thật nhiều, khóc cho đến chết vì tôi hoàn toàn bế tắc. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực và bế tắc như vậy. Và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vầy. Tôi phải làm sao đây?