Results 1 to 6 of 6

Thread: Sợ.....

  1. #1

    Sợ.....

    Mình đã thất nghiệp rồi, cái đó mình không sợ, có sao đâu mất việc này xin việc khác, mình đã lâu rồi không gọi điện về cho gia đình, mình sợ trước những câu hỏi của mẹ "Công việc thế nào, lương tháng bao nhiêu, còn trẻ phải nỗ lực mà kiếm tiền...." mình cảm thấy mẹ thật sự đã gây áp lực đối với mình, nhiều khi khiến mình không muốn sống nữa. Kể ra cuộc sống của mình có gì mà phải thế đâu, mình vẫn có ăn, vẫn có mặc, vẫn có sức khỏe, mình không nên bi quan, đúng mình không bi quan về việc đó, nhưng mình rất buồn khi mẹ cứ đem mình ra so sánh với người khác " kiếm nhiều tiền hơn , nó nhanh nhẹn hơn, nó biết buôn bán, nó học giỏi nó có nghề ổn định v.v". Mình biết mẹ lo là vì chính mẹ cũng hiểu mẹ chẳng cho mình được gì hơn ngoài việc sinh mình ra, nuôi mình lớn, cho học hết PTTH, mình chẳng bao giờ tỵ nạnh với các chị được mẹ ưu ái hơn, cũng chẳng bao giờ tỵ nạnh "Cái A bạn con đi làm mẹ mua cho xe máy, cái B bạn con lấy chồng mẹ cho cái này cái khác". Mình không trách mẹ, không hề trách nhưng mình đã cảm thấy sợ và không muốn đối mặt với mẹ nữa, mỗi lần đối mặt vẫn chỉ là những câu hỏi "Công việc tốt không? lương tháng thế nào?...." mà mình đã nghe đi nghe lại và không muốn trả lời, hoặc trả lời cũng chỉ là nói dối cho mẹ khỏi thất vọng. Giờ đây, mình tưởng tượng được mẹ thế nào khi nghe mình nói "mẹ ơi, con thất nghiệp rồi" - không nói còn hơn.
    Chán! chán! chán!

  2. #2

    Join Date
    Aug 2008
    Location
    Chả biết nữa
    Posts
    199
    Bố mẹ nào chả muốn con mình như "người ta" biết này biết nọ, nói vậy thôi, thuytinh đừng bận tâm làm gì, họ chỉ muốn tốt cho thuytinh thôi, nếu ức chế quá thì cứ để "qua tai này lọt tai kia" và âm thầm hoàn thiện, rồi họ sẽ thấy một thuytinh hơn "người ta" luôn cho mà xem, nhẫn nại là trên hết
    Dụng ý bất dụng lực :cool: - Tương liên bất đoạn - Thượng hạ tương tùy :rolleyes:

  3. #3
    Ôi tâm lí các cụ nhà ta muôn đời vẫn thế ý mà , cứ nêu gương này gương nọ ra phát mệt , nhưng cũng vì thương các con thôi . Thôi thì cứ nói mọi chuyện ổn cho các cụ yên lòng , mà mình thì cũng đỡ ...mệt cái lỗ tai . Rôì sàu cố gì thì cố . Từ đầu năm đến giờ bạn thất nghiệp mấy lần rồi ? nói không phải an ủi bạn chứ , hôì năm ngoái thôi chỉ trong 5 tháng cuối năm tớ thay đổi công việc đến 4 lần , nơi thì người ta chán mình , nơi thì mình chán người ta , thôi thì cứ tự an ủi , cho mình cơ hội tiếp xúc nhiều môi trường . Dù sao thì tớ cung chúc cậu mau kiếm được công việc ổn định nhé !

  4. #4
    dễ chán vậy bạn?còn nhiều thứ đán để chán lắm!cố gắng lên chứ!

  5. #5
    Trước đây bố và mẹ mình cũng hay so sánh mình với người bạn gần nhà chỉ vì mình dậy trễ. Thực ra nhà mình không có cao su còn nhà bạn mình có cao su nên phải dậy sớm để cạo mủ. Mỗi làn nghe so sánh mình buồn và bực lắm vì hồi phổ thông mình học khá nhất trong đám con gái mà. Một hôm bố mình vừa nói thì mình phản ứng lại ngay, mình nói với bố mình là đừng bao giờ so sánh mình với bất cứ ai cả, mình không thích. Từ đó không bao giờ mình nghe bố và mẹ mình so sánh mình với bạn mình nữa. Thực ra, mỗi người một công việc, một sở thích, một hoàn cảnh nên mọi so sánh đều khập khiễng đúng không bạn? Bạn thử nói với mẹ bạn là bạn không thích bị so sánh, xem mẹ bạn có thay đổi không. Thực ra các cụ nghĩ rất đơn giản nhưng không nghĩ rằng như thế cũng chạm vào lòng tự trọng của chúng ta. Nói ra bạn đừng cười, lương hàng tháng của mình không đủ cho mình chi tiêu, thỉnh thoảng còn phải xin tiền mẹ mặc dù đã gần 30 tuổi. Nhưng mẹ mình lại thích mình làm công việc hiện tại vì mẹ mình nghĩ làm công chức không phải bon chen. Nhưng thực ra mình làm lương ít nhưng áp lực công việc lại nhiều, mọi người lại bon chen nhau, mình thì không thích như thế nhưng mình không đứng vè phe nào thì đến một lúc nào đó mình sẽ bị "loại khỏi cuộc chơi" như nhiều người đi trước, mình cũng bi quan về điều đó nhưng mình nghĩ nếu không làm việc này thì làm việc khác. Bạn thất nghiệp ư? Không đâu, mà tại bạn chưa thử sức ở các công việc mới đó thôi. Hãy thử xem bạn nhé.

  6. #6
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, trước đây mình cũng từng làm việc tại công sở, công việc đó người ngoài thì nghĩ nhẹ nhàng, nhưng thực tế như bạn nói đó, rồi mình đổi việc, rồi lại đổi, rồi lại đổi. Đối với mình công việc không phải là vấn đề để mình buồn mà buồn vì.... áp lực kinh tế mà gia đình tạo ra cho mình, thiết nghĩ buồn cười thật mình đã chết đói ngày nào đâu, mình cũng đã bắt gia đình phải chi phí khoản gì to lớn cho mình đâu, gia đình mình cũng có phải là nghèo lắm đâu, tại sao mẹ mình lúc nào cũng nhắc mình kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền khiến mình thấy căng thẳng, dùng mọi biện pháp từ so sánh, nhắc nhở, mắng, khuyên..v.v... để mình không quên nhiệm vụ kiếm tiền. Chán thật, cho nên mình đã ngại đối mặt với mẹ, dẫu biết là mẹ cũng vì muốn mình tốt thôi nhưng giá mà mẹ hiểu cuộc đời con người sống hôm nay, ngày mai chết có khi, việc gì mà cứ phải lo chuyện xa tít mù, ngày hôm nay mình nỗ lực hết sức, sống hết mình thế là được. Sức người có hạn, mình năm nay mới 24 tuổi làm gì đã có thể làm được cái gì to tát chứ. Mà nói điều này ra mẹ mình lại bảo " cứ ngồi đấy mà nhởn nhơ, sau này già rỗng túi mới biết khổ" ...Lại nhắc lại những điều đó có khi tới vạn lần rồi... Thôi thà không nói còn hơn, như bạn đã nói "nghe tai nọ luồn qua tai kia, cho các cụ mắng cho hả dạ các cụ, còn mình làm là việc của mình"

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •