Results 1 to 7 of 7

Thread: Một câu chuyện cổ tích...

  1. #1

    Một câu chuyện cổ tích...

    XƯA

    Nhiều người biết đến Kiên, người họa sĩ mắc bệnh AIDS, nhưng đã dũng cảm đứng ra ánh sáng để chống lại sự kỳ thị của dư duận. Bên cạnh những người bạn mới, giờ đây anh còn có người phụ nữ quan trọng luôn sẵn sàng sát cánh bên anh suốt cuộc đời.

    Họ mới chỉ kết hôn vào đầu năm. Ngân, cô gái 24 tuổi, họa sĩ thiết kế tỏ ra rất hạnh phúc khi tâm sự về sự lựa chọn của mình.

    Ngân gặp Kiên lần đầu trong cuộc triển lãm đầu tiên của anh về HIV năm 2004. Ngân là học trò của bố Kiên. Ngay lần đầu gặp gỡ, cô đã thấy cảm mến chàng thanh niên gày gò nhưng lạc quan trước khó khăn. Tuy vậy, chẳng phải là tình yêu sét đánh. Tình cảm của hai người tiến triển bình thường như bao đôi trai gái khác. Anh Kiên không hay nói, không dễ bộc lộ nhưng lại rất hòa đồng, dễ tiếp xúc. Đến nhà Kiên chơi, cô có nhiều dịp trò chuyện và dễ dàng chia sẻ với anh mọi chuyện. Phong cách nói chuyện hài hước, cuốn hút, yêu đời của anh luôn làm cô xua hết mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Bên anh, cô thấy thật bình yên, nhẹ nhõm.


    Vợ chồng Kiên - Ngân trong một triển lãm chung.

    Chính Ngân là người đã chủ động đến với Kiên, bởi từ trước Kiên đã xác định sẽ không lấy vợ. Bản thân mang bệnh đã 12 năm, kinh tế chẳng có gì lại thêm tâm lý có phần tự ti, Kiên không muốn làm khổ người khác. Ngân lại còn trẻ, khỏe mạnh, có học thức, trước khi đến với Kiên, cô chưa từng yêu ai, nhưng chính tính cách, tấm lòng, bản chất tự nhiên trong con người Kiên đã khiến cô rung động.

    Quyết định đi đến hôn nhân của Ngân thật tự nhiên như bao cô gái khác muốn gắn bó với người đàn ông mình yêu thương. Bố mẹ Ngân đã biết Kiên và hoàn cảnh của anh từ trước. Họ rất thương Kiên, coi Kiên là người tốt, biết vượt qua hoàn cảnh nên rất tôn trọng quyết định của cô. Họ như những người bạn lớn, dặn dò cô phải có trách nhiệm trước quyết định quan trọng của cuộc đời, chín chắn trong tình cảm chứ không phải vì tuổi trẻ mà chạy theo ý thích nhất thời. Cô và gia đình hoàn toàn ổn định tâm lý khi cô bước vào chung sống cùng Kiên. Bây giờ, hai vợ chồng cô bận hơn, ít về thăm nhà ngoại. Bố mẹ thường mua quà, gọi điện dặn về nhà mà lấy.

    Ngân không hiểu sao mọi người lại đặt ra nhiều câu hỏi về cuộc hôn nhân của cô đến vậy. Cũng như Kiên, Ngân quan niệm trong tình yêu không có ranh giới, khoảng cách, không nên đem chuyện bị nhiễm hay không nhiễm HIV vào trong tình yêu. Rào cản ư? Làm gì có rào cản. Chính người ta tự đặt cho mình rào cản nên mới không gỡ ra được, chứ nếu bản thân tin vào tình cảm của chính mình sẽ thấy mọi chuyện rất đơn giản, tự nhiên. Ngân không thấy nặng nề việc Kiên bị nhiễm bệnh. Tình yêu không có ranh giới. Quan trọng nhất là Ngân cảm thấy hạnh phúc từng giây, từng phút bên người đàn ông mà cô yêu thương.

    Cả Ngân và Kiên đều theo đạo Tin lành, hai người trao nhẫn trước nhà thờ và tổ chức lễ cưới tại nhà hàng Gió Mới (Hà Nội). Trong ngày cưới, cô dâu bé nhỏ tự nhủ: Thế là bị “tóm” rồi nhé, không chạy được nữa rồi. Nói vui thế thôi, chứ Ngân rất hài lòng với quyết định của bản thân. Cô không hề tiếc vì chưa từng yêu ai trước khi đến với Kiên. Cô tự nhủ, nếu không gặp được Kiên, cuộc sống của cô chắc sẽ buồn lắm, biết đâu cô lại sống một mình suốt đời. Cô cũng có những người bạn yêu nhiều quá nên chai sạn, bây giờ gặp ai cũng thấy nghi ngờ, chán nản. Ngân thấy tình yêu của mình thật trọn vẹn.

    Ngân rất hạnh phúc vì Kiên luôn quan tâm và chiều cô. Từ hồi còn yêu nhau, vì cô làm xa, nên hai người chẳng đi chơi với nhau thứ bảy nào. Kiên cũng chưa bao giờ nói ra câu: "Anh yêu em", nhưng cô cảm nhận rõ ràng tình cảm chân thành của anh qua những hành động cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Lấy nhau rồi cuộc sống của hai người còn lãng mạn hơn cả lúc yêu nhau. Cả hai có cùng sở thích là yêu mùa đông, thích màu trắng và đi dưới mưa. Cô thường đi làm về muộn, có khi đến 8-9h tối mới về, anh cũng luôn đợi để cùng ăn cơm với cô. Kiên hay mua sắm đồ cho vợ từ điện thoại, đôi dép đến cả chiếc vòng đeo cổ “hay hay” mà anh vô tình nhìn thấy ở đâu đó. Chỉ có điều Kiên chẳng biết đi xe máy, nên khi nào cùng đi, vợ toàn phải chở.

    Cuộc sống vợ chồng cô giản dị, gắn bó là vậy, nhưng cũng không tránh khỏi sự “thăm dò, phóng đại” của nhiều người. Khi Ngân mới lấy Kiên, nhiều người cứ thắc mắc: Tại sao lại thế? Mục đích của Ngân là gì? Thậm chí, có người còn cho rằng cô muốn nổi tiếng, muốn nhanh tiến thân. Gặp những lúc như vậy, cô không hề buồn, chỉ thấy buồn cười với sự ấu trĩ của họ, và cũng thấy mệt vì không tìm được sự đồng cảm. Dường như, một số người đã quá quen với việc toan tính nên chẳng còn tin vào tình cảm thiêng liêng của con người.

    Tất nhiên, cũng không tránh khỏi có lúc Ngân thấy lo buồn. Nhưng cô lại nghĩ cuộc sống có bao giờ trọn vẹn đâu, cũng chẳng ai nói trước được cuộc đời của mình ngày mai sẽ ra sao, vậy thì tại sao không phơi phới vui sống với hạnh phúc hiện tại, sống trọn vẹn yêu thương nhau với từng giây, từng phút đang trôi qua mỗi ngày. Có lần, Kiên nói với Ngân: “Anh chỉ có nỗi buồn là khi anh ra đi, sẽ chỉ còn mình em trên căn gác của bọn mình”. Ngân trả lời: “Em không hề bận tâm về điều đó”. Cuộc sống của cô bây giờ vui và hạnh phúc nhiều hơn buồn lo, suy nghĩ.

    Vợ chồng cô cũng nghĩ đến chuyện có con, nhưng chưa có điều kiện. Qua Thái Lan sinh con bây giờ phải mất đến cả chục nghìn đôla. Vật chất là một chuyện, điều hai vợ chồng quan tâm nhất là chăm lo cho đời sống tinh thần cho đứa trẻ, tạo cho em bé môi trường lành mạnh nhất để phát triển, tránh cho đứa trẻ sự cô lập và thiệt thòi.

    Mọi vui buồn của Ngân bây giờ đều gắn liền với Kiên. Ngân chia sẻ cùng anh niềm đam mê hội họa, cô cảm ơn hội họa đã giúp chồng cô vượt qua những lúc bế tắc nhất, đứng vững để thực hiện những ước mơ tốt đẹp trong cuộc đời. Hiện rất nhiều người gọi điện tâm sự cùng Kiên những đau khổ của bản thân vì nghiện ngập hay nhiễm HIV. Dù vào 1h hay 2h đêm, Kiên cũng tận tình chỉ cho họ kinh nghiệm cai nghiện, uống thuốc, cũng như nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Cô càng thêm yêu chồng vì tấm lòng nhân hậu của anh, sự giúp đỡ vô tư, nhiệt tình và không hề vụ lợi.

    Mục đích lớn nhất của vợ chồng cô hiện nay là mở triển lãm vào cuối năm để xây trường học cho những trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS tại trung tâm số 2 Hà Tây. Bố Kiên và mẹ Ngân thường hay mua quà, giấy bút dạy các con học vẽ đều đặn mỗi tuần. Bọn trẻ rất đáng yêu nhưng tội lắm, thường chỉ sống được đến 7 tuổi nên chúng thương yêu nhau hơn cả anh chị em ruột. Mỗi lần lên thăm thấy thiếu một đứa lại cảm giác hụt hẫng, không yên. Do đó, vợ chồng cô đang dồn sức mở triển lãm đề tài về trẻ em dự định vào đúng ngày phòng chống AIDS 1/12 vì tình yêu đối với những đứa trẻ bất hạnh.

    Câu nói của Kiên có thể thay lời kết về Ngân: “Từ ngày có Ngân, của sống của mình hạnh phúc lên rất nhiều. Mình cảm thấy những nỗ lực của bản thân được đền bù xứng đáng, củng cố cho mình niềm tin rằng cuộc đời này luôn công bằng cho những ai biết đứng dậy, chiến thắng chính bản thân mình”.

    (Theo Ngoisao)
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

  2. #2
    và NAY


    Hôn nhân của họa sĩ nhiễm HIV đã đổ vỡ

    (Zing) - 13 năm kể từ ngày nhiễm HIV, hiện tinh thần và sức khỏe của họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên vẫn tốt, tuy nhiên mối tình đẹp với người vợ tên Ngân đã không có một cái kết đẹp.


    Họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên bên tác phẩm của mình


    Câu chuyện cổ tích không có hậu

    Năm 2006, chuyện tình của chàng họa sĩ nhiễm HIV Nguyễn Trọng Kiên và cô gái xinh đẹp tên Nguyễn Thanh Ngân đã khiến không ít bao người quan tâm và cảm phục.

    Anh là một trong hai người đầu tiên công khai mình bị nhiễm HIV ở Việt Nam, từng nghiện ma túy và đã vượt qua nó để trở thành một người hoạt động tích cực trong lĩnh vực phòng chống HIV và không ngừng vẽ để cho ra đời những tác phẩm nổi tiếng như Búp bê ngã, Giấc ngủ trưa hè, Sự hoang tưởng màu hồng …

    Hai năm qua, anh sống cùng Ngân trong ngôi nhà nhỏ cùng với bố mẹ của mình. Cuộc sống trôi đi trong những niềm vui bình dị. Ngày ngày Ngân đi làm, anh ở nhà vẽ tranh, không thì đọc sách, xem phim. Chăm lo cho mấy con cún, con mèo.


    Bức tranh còn đang dở dang

    Tháng 8 vừa rồi, anh và Ngân chia tay. Tin này khiến không ít người bất ngờ, tìm hiểu nguyên nhân thì Kiên tâm sự: ‘Thì gia đình của mình cũng như những gia đình khác thôi, cũng có những khúc mắc nho nhỏ, như mình thì thích sống bên Gia Lâm, càng xa nơi ồn ào càng tốt, không gian thì thoáng đãng, nhưng Ngân lại muốn ở đây cho tiện đi lại... Cứ thế, rồi đổ vỡ’.

    Từ thời điểm đó đến nay, cả hai không hề có sự liên lạc nào với nhau. Dù, anh chẳng đi đâu xa Hà Nội cả, ngay tại ngôi nhà này, con phố này.

    "Chuyện của mình với Ngân như một câu chuyện cổ tích, nhưng là một câu chuyện cổ tích không có hậu. Chúng mình cũng từng là công chúa hoàng tử, vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, nhưng rồi công chúa đã không cùng hoàng tử giữ trọn lời hẹn ước của mình được". Anh nói, ánh mắt nhìn xa xăm, cú sốc này đã lắng dịu lại, nhưng có lẽ nỗi buồn và sự tiếc nuối thì mãi mãi.

    Vẫn khỏe mạnh để cống hiến

    Tại phòng khách nhỏ bé của anh, ngoài những bức tranh treo khắp tường còn có một bức đang vẽ dở dang. Đó là một người đàn ông khỏa thân ngồi quay lưng vào khối màu bên trong, thấy tôi mải mê xem, anh mang tới một bức khác vẽ cảnh hai người, cũng khỏa thân, người đàn ông ngồi chống tay trong khi người đàn bà hiện hữu đó mà cũng như đang tan vào sương khói.

    Hỏi anh không gian vẽ ở đâu, anh chỉ ngay phòng khách này, rồi bảo: ‘Mình vẽ ngay đây thôi, vừa vẽ thỉnh thoảng lại ‘tớp’ ngụm rượu cho thêm có hứng".

    Năm 1995: Anh phát hiện mình nhiễm HIV

    Năm 2005: Anh công khai mình là người nhiễm HIV

    NĂm 2006: Anh kết hôn cùng Nguyễn Thanh Ngân

    Năm 2008: Anh và Ngân chia tay

    Từ năm 2000-2008: Có 4 cuộc triển lãm tranh

    Đến nay họa sĩ Nguyễn Trọng Kiên có hơn 1000 tác phẩm hội họa.
    Nhìn những bức tranh của Kiên, thấy những biến động trong cuộc sống gia đình ảnh hưởng đến khá nhiều. Có sự khắc khoải, cô đơn, giằng xé. Nhưng màu sắc vẫn sáng, vẫn sinh động, như một niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống của chính anh. Kiên cho biết thời gian này, anh đang tích cực vẽ trở lại để cuối năm tiếp tục có một triển lãm nữa.

    Ngoài tranh, hiện Kiên vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội khác nhưng anh vẫn là thành viên tích cực của nhóm Bình Minh - một tổ chức nhỏ của những người nhiễm HIV Hà Nội. Cứ sáng chủ nhật cả nhóm lại tụ tập ở nhà anh để trao đổi, sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Nhóm của Kiên khoảng 20 người, đa số còn trẻ và không ngừng cố gắng để có sức khỏe tốt mà làm việc, mà vui chơi.

    Ngoài ra, anh còn là cộng tác viên của Trung tâm cô nhi thế giới, hỗ trợ các em nhỏ nhiễm HIV ở Trung tâm lao động xã hội số II ở Ba Vì. Đây là một nơi mà Kiên dành rất nhiều công sức, tâm huyết. Triển lãm tranh sắp tới của Kiên cũng sẽ có một số bức do chính các em nhỏ ở trung tâm vẽ.


    Cuối năm nay anh sẽ có một triễn lãm tranh và xuất bản một cuốn hồi ký


    Kiên cũng cho biết mình vừa hoàn thành một cuốn hồi ký kể từ thời kỳ còn nhỏ đến thời điểm hiện tại: ‘Thực ra mình ấp ủ cho ra đời một quyển sách từ lâu lắm, nhưng thời điểm đang sống với Ngân thì mình vẫn băn khoăn không biết nên viết về giai đoạn đó như thế nào, vì có biết chắc hai đứa mãi mãi sống hạnh phúc với nhau hay là sẽ chia tay nhau? Đến khi Ngân ra đi thì mình quyết tâm viết’.

    Tập bản thảo dày hơn 100 trang của anh hiện được một số tổ chức ngỏ ý hỗ trợ để xuất bản. Chắc rằng nó sẽ được rất nhiều người đón nhận, bởi đây không chỉ là những tâm sự của một trong những người tiên phong ở Việt Nam công khai mình nhiễm HIV mà còn là cuốn sách hồi ký đầu tiên về HIV.

    Đam mê thì có một, chính là hội họa, nhưng mơ ước thì nhiều, Kiên giờ ước mình có một cuộc sống gia đình ổn định, có nhiều triển lãm tranh và một đứa con: ‘Mình yêu trẻ con lắm, có thể sắp tới nếu có điều kiện thì mình sẽ nhận con nuôi. Đó sẽ là một bé gái và mình hi vọng sẽ có thể chăm lo’.

    31 tuổi, Kiên đã trải qua những ngày nghiện ngập, những phút thăng hoa trong nghệ thuật hay niềm hạnh phúc bên người vợ trẻ và cả nỗi đau khi chia lìa. Nhưng xuyên suốt những chặng đường đó là một niềm đam mê vô tận trong hội họa và niềm tin yêu cuộc sống.

    Nhật Lệ
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

  3. #3
    Kiên nhẫn đeo đuổi mục tiêu và không ngừng tiến bộ trong quá trình phấn đấu để đạt được mục tiêu, đây là tính cách vĩ đại đáng được ngưỡng mộ của con người.
    Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.

  4. #4
    Nội dung hay nhưng DTT không thích những câu chuyện không có hậu
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  5. #5
    DTT có thích hay không chũng phải chịu thôi vì đây là cuâ chuyện thực mà. Những câu chuyện tự mình xây dựng nên thì phải xây dựng một kết cục có hậu đẻ đem lại niềm tin cho mọi người chứ.
    Năm 2006 mình cũng từng đọc câu chuyện này trên báo nhưng Kiên và Ngân chia tay lúc nào thì mình lại không biết vì mình nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
    Đúng là một câu chuyện rất hay, giống như chuyện cổ tích giữa đời thường nhưng kết cục buồn quá.

  6. #6
    hic hic.Mình tưởng câu chuyện sẽ kết thúc có hậu chứ!

  7. #7
    uh mình cũng ngạc nhiên, nhưng mình cảm thấy kết thúc này rất buồn nhưng nó ko có gì là ko tốt cả. Nó chứng minh một điều rằng NCH(người có hiv) cũng bình thường như bao người khác, họ cũng yêu và cũng có những va chạm mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Và xét chung mà nói thì vợ chồng li dị nhau cũng quá bình thường=>Khi nào những câu chuyện như thế này ko còn là câu chuyện cổ tích nữa, lúc đó thế giới mới bình an
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •