Results 1 to 5 of 5

Thread: những tai hại do không hiểu biết tình dục !

  1. #1
    Access_banned
    Guest
    Những Tai Hại Do Không Hiểu Biết Về Tình Dục

    1/ Từ thí nghiệm đến thói quen

    Khi mà cậu con trai đã vượt qua giai đoạn tình yêu mơ mộng thì nhục dục của cậu, nếu không được kềm chế, sẽ tiến bước một cách mù quáng và mau lẹ như thác nước từ nguồn cao đổ xuống.

    Cậu tìm cách thoả mãn. Cậu đã nhất định vì cậu đã nghe một người bạn nói rằng sự thoả mãn nhục dục sẽ đem lại “một thú vui không thể tả”, rằng “làm trai mà không biết chuyện đó tức là chưa biết sống, là sống chưa đủ v.v…”

    Nhưng lúc tuổi mới 16, 17, cậu đã làm ra tiền đâu mà có thể đi chơi , và đã đến tuổi đâu mà xin cha mẹ cưới vợ cho.

    Nỗi khổ tâm vì nhục dục không được thoả mãn, hạng con trai thuộc giới nghèo khổ ít khi biết, vì chúng bận lo làm để nuôi sống, vì sức lực của chúng đã có chỗ dùng, và vì chúng ít có cơ hội bị hoàn cảnh bên ngoài kích thích.

    Chính phần đông những cậu trai thuộc hạng khá giả sống ở thành thị là nạn nhân của nỗi khổ tâm và khổ xác ấy.

    Vì sao?

    Bản năng dục tính tự nó không có sức mạnh bao nhiêu nếu người ta tách nó ra khỏi cái khung cảnh trong đó nó phát triển.

    Những người nào và những gì tạo ra cái khung cảnh ấy?
    Người con trai có ba người bạn “bạn xấu” sau đây:
    a) Những bạn bè với những câu chuyện tục tỉu.
    B) Những sách vở, tạp chí khiêu dâm với những chuyện dơ bẩn, những hình ảnh loã lồ của đàn bà.
    c) Những tuồng và phim ảnh khiêu dâm.

    Cậu con trai thuộc hạng khá gỉa ở thành thị thường gặp “bạn xấu” ấy và vì vậy nhục dục của cậu cứ bị thúc đẩy.

    Cậu làm “chiến trường” cho hai sức mạnh: Một bên là nhục dục mà những “bạn xấu” và trí tưởng tượng bệnh hoạn đã và đang vun bón, và một bên là những trở ngại như: Sự nghiêm khắc của gia đình, sự thiếu tự do, tính rụt rè, sự thiếu phương tiện, tiền bạc v.v…

    Giải quyết cách nào?

    Người con trai thường nghĩ tới những cách thoả mãn dễ dàng hơn, vừa không tốn tiền, vừa rất kín đáo.

    “Nào ta hãy thí nghiệm thử!”

    Cuộc “thủ dâm” đầu tiên đã đem lại kết quả. Cậu đã hưởng những phút “sung sướng”. Rồi dại gì mà không tìm sự “sung sướng” khoái laic nữa? Thói quen đã bắt đầu ngay từ động tác đầu tiên.

    Lắm khi không phải một cậu thí nghiệm mà là hai cậu thí nghiệm. Người ta kêu đó là “đồng tình ái”.

    Những cuộc thí nghiệm đó sẽ được những tâm hồn yếu ớt cứ tái diễn, để thành thói quen và tật xấu.

    Các bệnh đó thường xảy ra ở các trường học nội trú, trong các trại lính, nói chung, trong các nơi nào chỉ có những cậu trai hoặc những cô gái sống chung với nhau mà không có người khác phái.

    2/ Những tai hại nào?
    Ở đây, chúng tôi không tả một cách tỉ mỉ những hình thức đồi bại của nhục dục, vì như thế chúng tôi có thể châm dầu vào lửa tưởng tượng của các cậu con trai có tinh thần suy kém.

    Nhưng không nói gì hết về những hình thức đồi bại đó cũng không được, vì như thế chúng tôi sẽ khêu gợi tính hiếu kỳ của các cậu.

    Vậy chúng tôi chỉ nói sơ qua những cách giải quyết vấn đề sinh lý không đúng với thiên nhiên để rồi kể ra những tai hại về thể chất và tinh thần.

    Bảng năng tính dục xác thịt và tinh khiết chỉ là sự giao hợp thông thường giữa một người đàn ông và một người đàn bà.

    Chỉ có thế. Ngoài ra đều là những “bệnh” cả. Những bệnh thông thường mà các cậu con trai mắc phải là thủ dâm và đồng tình ái.

    a) “Thủ dâm”
    “Thủ dâm” hay là xuất tinh theo ý muốn là sự tìm kiếm khoái lạc bằng cách tự kích thích bằng bàn tay hay là bằng cách nào khác. Người ta cũng kêu đó là “phương pháp Ô-nan (Onanisme), vì ngày xưa chàng Onan, cháu của Irsrael bị ép buộc “lấy” chị dâu, và vì không muốn sinh con với một người trong thân quyết, đã bỏ ra ngoài những hạt giống của chàng trong lúc giao hợp. Xem đó, “thủ dâm” có chỗ khác hơn với “phương pháp Ô-nan”, nhưng trong ngôn ngữ, hai danh từ này đã thành đồng nghĩa.

    1) Nguyên do:
    Theo sự nhận xét của nhiều bác sĩ, bệnh “thủ dâm” có khi là kết quả của một lời dạy bảo của kẻ khác, nhưng cũng là một bệnh sinh ra do nhiều nguyên nhân do cá nhân.

    Cơ quan sinh dục có thể bị kích thích từ hồi nhỏ khi một chị vú tắm rửa cho hoặc lau chùi những bộ phận dễ kích động, như hậu môn và dương vật, nói riêng về người con trai. Đứa nhỏ lần lần sẽ thấy cần cái cảm giác đó và nó sẽ tự tạo lấy.

    Ngoài ra, khi một cậu trai ôm một cây coat tuột xuống trong lúc tập thể thao, hay khi cậu ngồi trên xe máy hoặc trên yên ngựa, hay khi cậu mặc một quần dày và nhám, dương vật của cậu thường bị kích thích vì đụng chạm.

    Vậy nên tránh làm cho bộ phận sinh dục bị kích thích. Bệnh “thủ dâm” lắm là kết quả của một kinh nghiệm vô tình.

    2) Ảnh hưởng:

    Theo cuộc điều tra của nhiều nhà chuyên môn, một phần lớn thiếu niên và thanh niên từ tuổi dậy thì trở lên có thủ dâm ít hay nhiều.

    Một bằng cớ: Bác sĩ Kinsey, người Mỹ, có làm một bảng thống kê theo dó trong số những người độc thân đến 35 tuổi, có 50%, nghĩa là phân nửa có thí nghiệm “thủ dâm”.

    Có người khác lại cho rằng hầu hết con trai đều “thủ dâm”. Đó là câu nói quá đáng. Dầu sao, số nạn nhân “thủ dâm” vẫn còn nhiều.

    Làm như thế có hại như thế nào?

    Nhiều tác giả kể ra không biết bao nhiêu tai hại. Ông Tissot viết:
    “Tất cả những khả năng trí óc yếu, trí nhớ suy kém ý tứ lu mờ và bệnh loạn óc có thể đến. Có nh74ng sự lo âu không dứt… Thị giác, thính gíac yếu moon đi và giấc ngủ bị những mộng mị xao động. Sức lực thể chất khiếm khuyết, nhức mỏi nhiều khắp thân mình… Còn những cơ năng sinh dục thì bị hư hỏng. Người thì bất lực, người xuất tinh mỗi khi có một sự đụng chạm hay sờ mó nhỏ nhặt. Thường thường năng lực sinh sản mất đi. Chót hết, chính bộ máy tiêu hoá cũng bị rối loạn.”

    Nhưng nhiều bác sĩ lại cho rằng bệnh “thủ dâm” không mang lại những tai hại quá ghê gớm như người ta tưởng.

    Người thì coi đó là “một tình trạng không thể tránh được sinh ra bởi một tiềm lực mạnh mẽ làm nền móng cho đời sống của sinh vật.”

    Theo người khác thì sở dĩ người ta đã làm cho “thủ dâm” thành một khí giới độc hại vì người ta lấy nguyên nhân làm kết quả. Không phải, vì “thủ dâm” mà yếu đi đến có thể điên mà chính những kẻ có sẵn đầu óc bệnh hoạn mới lăn mình vào con đường thủ dâm để làm cho tinh thần và thể chất bại hoại thêm.

    Giữa hai ý kiến cực đoan ấy, chúng ta có thể nói rằng:
    1) Bệnh thủ dâm làm cho tính tự chủ dần dần biến mất. Ban đầu, người con trai thử cho biết rồi “nhất quá tam” cậu không kìm nổi trước sự khoái lạc dễ dàng khi xuất tinh, rồi cậu biến thành một kẻ chỉ biết tuân theo sự sai khiến của nhục dục.

    2) Những trí năng của cậu sẽ giảm bớt vì phải làm việc quá sức. Trong lúc tự tìm lấy khoái lạc mà “đối thủ” chỉ có mặt … trong tưởng tượng thì cậu phải dùng hết trí tưởng tượng để hình dung người ấy, không thể nghĩ gì khác mà phải chăm chú vào con người trong trí, làm thế nào để cậu có cảm tưởng rằng đang ôm người ấy trong lòng một cách thật sự. Tác động của bàn tay sẽ không đem lại kết quả nào nếu không có sự làm việc của trí óc.

    3) Tâm trạng của người con trai có tật thủ dâm như thế nào? Cần được hưởng khoái lạc trong chốc lát, nhưng sau đó, cậu sẽ thấy buồn bực lắm. Một là vì sự khoái lạc mà cậu đã nếm không đặng chia sẻ với một người khác. Hai là vì muốn có khoái lạc đó, cậu phải bỏ rơi rout ra ngoài một số tinh khí. Cậu tiếc hối như người đi săn nghèo đạn mà lại không bán trúng con chim, hay như người nghèo bị móc túi. Lần lần cậu biến thành một người chán đời, cau có, tự thẹn thầm vì những thói xấu của mình. Người ta kêu đó là bệnh thần kinh suy nhược (psychasthénie)

    4) Một ngày kia, khi có vợ, cậu sẽ có thể không thấy khoái lạc khi giao hợp tự nhiên, vì chỉ thói quen thủ dâm mới thoả mãn nhục dục của cậu.

    5) Về mặt thể chất, cậu mất sức lực nhiều. Thay vì được dùng để bồi dưỡng thân thể chưa đi đến chỗ nở nang đầy đủ, những chất bổ mà cậu tiêu thụ lại bị cơ quan sinh dục cần đến để tạo ra sinh khí (Xem chương 3).

    6) Cậu có thể bị liệt dương hoặc xuất tinh rất sớm khi giao hợp thật sự.

    Trên đây là những tai hại mà một người thủ dâm có thể “gạt” được sau khi đã “gieo” nhiều tinh trùng ngoài miếng đất phù hợp của nó. Nhưng điều nhớ là “bão” sẽ đến khi nào có “gió” thật nhiều. “Thủ dâm” cũng như ăn, như uống, có hại là khi nào đó đi quá mức. Dầu vậy thà tránh trước hơn là tránh sau, vì khi có một tinh thần sút kém, ta phải cố gắng lắm mới đương đầu lại sự cám dỗ, và lắm khi ta thường bại trận trước vị thần hay nói đến hơn con qui khoái lạc.

    b/Đồng tính ái

    Đó là tình yêu giữa người cùng một phái, giữa đàn ông và đàn ông, đàn bà và đàn bà.

    Người con trai mới lớn lên “yêu” một người bạn trai khác không phải vì tính hiếu kỳ bệnh hoạn, và cũng không phải vì không ưa thích phụ nữ mà cậu chưa biết.

    Mà chính vì muốn yêu thương một cô gái và giao hợp tự nhiên bị cản trở vì hoàn cảnh không thuận tiện.

    Trong các trường học nội trú, trong các trại lính, có lắm cặp bạn bè mắc bệnh “đồng tính ái”. Ban đầu một cậu trai thấy một cậu trai khác có vẻ đẹp trai, dễ thương hay là có cái cử chỉ mỹ miều nên bắt đầu chơi thân với cậu “gái” ấy, rồi lần lần cậu không muốn rời nhau dầu trong một phút.

    Đi đâu, hai cậu cũng đi chung, có gì ăn, hai cậu cũng chia cho nhau. Lần lần hai cậu nằm chung với nhau một giường để nói chuyện. Rồi cậu này ôm cậu kia để đóng tuồng một cặp vợ chồng.

    Nhưng cảm giác êm ái đó sẽ đưa lần đến những động tác tính dục khác để cho hai cậu có thể xuất tinh, y như hai cậu có giao hợp với nhau.

    Chúng ta có thể nói đây cũng là một cách “thủ dâm”. Có điều khác là trong bệnh “đồng tính ái” có hai kép đóng tuồng với nhau.

    Nếu nó thành một thói quen thì nó cũng mang lại những tai hại như ta đã thấy trong đoạn nói về “thủ dâm”, vì nó không đúng theo luật tự nhiên.
    *
    * *

    Đó là chưa nói đến những tai hại do những bệnh phong tình đem lại, khi người thanh niên dấn thân vào những cuộc trụy lạc với các ả buôn hương bán phấn.

    Trong một chương sau, chúng tôi sẽ ghi ra những tai hại ấy, sau khi đã trình bày bộ máy sinh dục của phái nam.


  2. #2

    Exclamation

    Những gì admin QH kể trên rất thiết thực và bổ ích cho mọi người. Ban than có lời khen !
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  3. #3
    Access_banned
    Guest
    rất cám ơn ! anh webmaster ! với một tư cách là fó fòng chóng ma túy tôi fải có trách nhiệm cho trang web này chứ !

  4. #4
    be_nhoc
    Guest
    Bé nhóc cũng thấy hay lắm đó QH ơi, rất bổ ích nhưng mà bé nhóc cảm thấy hơi bị thiếu thì phải, toàn của con trai ko à, còn của con gái nữa nhưng mà những vấn đề này mà để cho nam đăng tải thì hơi phiền đó, bé nhóc đề nghị BT va QH nên xem lại vấn đề này đi.

  5. #5
    Access_banned
    Guest
    bé nhóc nói hòan tòan sai rồi nhé ! thời đại này thì người đàn bà cũng như người đàn ông ! và ngược lại ! nếu bé nhóc có bài gì hay cứ post lên fụ giúp giùm anh một tay đi nhen !

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •