EM KHÔNG BIẾT...?!
Em không biết bài thơ anh đã viết
Dành cho ai hay là của riêng em
Em không dám nhận là của riêng mình
Mây của trời gió phải cuốn đi thôi
Em đâu dám nhìn thêm một lần nữa
Ngước mặt nhìn là nước mắt tuôn rơi
Em không dám vì còn nhiều xa… cách
Em sợ rằng trò đùa ảo anh ơi !
Bài thơ viết sao cứ hoài dang dở
Muốn viết tiếp sao lòng mãi ngập ngừng
Sóng gió đến rồi thuyền trôi xa mãi ?
Khóc thương vì tiếc nuối mảnh tình ai.
Em mơ ước, em vẫn hoài hi vọng
Một mảnh tình chỉ của riêng em thôi
Em non nót em khờ dại anh hỡi.
Biết tin ai giữa dòng đời nghiệt ngã
Mang trong mình một trái tim dễ vỡ
Vỡ mộng rồi sẽ vỡ nát con tim đau
Em trở về con ốc nhỏ đơn côi
Khép chặt lòng sợ nữa lại thêm đau
Em dệt mộng em sợ …là …ảo ảnh
Đường rộng sâu… đâu là chốn yên bình ?
Ngập ngừng mãi mà lòng đau như cắt
Khóc đêm về với nỗi đau riêng em.
Em cứ bảo thôi xin đừng mơ nhé
Ngoài tầm tay với tới sẽ thêm đau
Ngọc trong đá em đừng mong đánh cắp
Mây của trời gió thổi cuốn đi thôi.
|