Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 34

Thread: Kỉ niệm một thời yêu ( thơ tự sáng tác).

  1. #21

    Em xin lỗi!

    Sao ta lại giận hờn anh vô cớ.

    Yêu thương người là ta đã ghen sao????

    Ta cứng đầu ta lì lợm ta không nghe.

    Anh không giận mà tình thương đong đầy.



    Em đã sai khi em làm như thế.

    Xin lỗi anh em thật lòng xin lỗi!

    Có lẽ là em quá yêu nên thế.

    Em nhận lỗi rồi anh bỏ qua nhé,anh yêu!



    Em e ngại em vẫn còn khoản cách.

    Em không hiểu tại sao mình làm thế.

    Để anh buồn cứ lặng lẽ yêu thương.

    Em trách mình, em ghét em đến thế.



    Chợt khóe mi cay như trào lên đó.

    Khi biết mình đã để anh lẻ loi.

    Anh lẻ loi trở về con đường nhỏ.

    Em nơi này cứ rối bời từng cơn.



    Em muốn khóc.. em muốn chạy… em muốn đến…

    Nhưng không thể nên đành ngồi câm lặng.

    Nuốt nước mắt vào mà lệ vẫn tuôn rơi!

    Cứ trách mình sao là một kẻ vô tâm.



    Em ghét em, ngàn lần như thế.

    Làm anh đau làm anh buồn anh khổ.

    Không hạnh phúc ngọt ngào như em hứa.

    Em ghét em ghét cay và ghét đắng.



    Giờ nơi đây …lòng em đau …lệ em trào.

    Anh vẫn thế không một lời than trách.

    Lại thấy mình là một kẻ chả ra chi

    Em xin lỗi và ngàn lần xin lỗi!

  2. #22

    Nhớ mẹ

    Con xa nhà, mỗi lần về thăm mẹ.
    Mẹ im lặng khẽ vuốt tóc con thật nhẹ
    Con trở mình gặp bàn tay của mẹ.
    Gầy guộc, mỏng manh mà vẫn ấm áp vô cùng.

    Con trở mình để thấy tóc mẹ không còn xanh
    Những sợi trắng không biết giấu mình nữa.
    Để nước mắt con lại mặn, mi ướt.
    Chợt thấy mình sao quá đỗi vô tâm.

    Có những lúc con thấy mình có lỗi.
    Chạy theo những con đường mình định sẵn.
    Để mẹ già cứ mãi ngóng trông theo.
    Vẫn dỗ dành an ủi lúc con đau.

    Cuộc đời lại có quá nhiều dông bão.
    Con vấp ngã, mẹ lại nâng con dậy
    Lúc mệt nhoài con tìm về bên mẹ
    Mẹ mãi là một bến đỗ bình yên.

    Con lại ra đi nơi thị thành xa lạ
    Với người ta con mỉm cười vui vẻ.
    Những món quà không ngần ngại trao tay.
    Sao với mẹ,con lại quên đi như thế ?

    Chốn thị thành con là người xa lạ.
    Phố đông người sao con thấy vắng lặng
    Xa mẹ rồi con thấy nhớ mẹ quá, mẹ ơi !
    Mẹ mãi là mẹ hiền của lòng con.

  3. #23

    Duyên Bắc tình Nam

    Biết yêu anh em mang sầu khổ lụy.
    Mối duyên tình cay đắng Bắc và Nam.
    Vẫn biết yêu ta không cần địa lý.
    Khoản cách nào để đôi tim được gần nhau?
    Em đã nói ta cùng vượt lên tất cả.
    Sợi chỉ hồng cột chặt lấy tình duyên.
    Lòng tự hỏi bao người làm như thế.
    Biết yêu rồi mới biết khổ thế này đây...
    Ai can đảm vượt mình lên tất cả?
    Sống vì mình vì lửa của tình yêu.
    Rượu men tình nhen nhóm mãi trong tim.
    Ta muốn say cho quên hết sự đời.
    Ta muốn có mối duyên tình Nam Bắc.
    Ta muốn xóa mọi ranh giới sự đời.
    Chữ thấp hèn với một chữ cao sang.
    Con tim ai đã một lần nhen nhóm.
    Hãy sống vì tình cảm của lòng ta.
    Đập tự ái lòng toan tính,chua ngoa.
    Sống vì tình vì người đã yêu ta.
    Ai can đảm vượt mình lên tất cả?
    Mối duyên tình thương mến Bắc và Nam.
    Anh, nhé anh ta thu dài khoản cách.
    Yêu nhau rồi thì mãi mãi bên nhau.
    Bắc nhịp cầu cho duyên Bắc tình Nam.
    Em vẫn biết tình ta dài khoản cách.
    Con tim lòng vẫn ấm mãi bên nhau.
    Hãy nói yêu khi ta còn hơi thở.
    Để biết rằng ta còn sống để mà yêu.
    Đường tình yêu ta có trăm ngàn lối.
    Vẫn dặn lòng chỉ lối mở anh thôi.
    Yêu nhau thế ta đâu cần phân biệt.
    Mối duyên này của Bắc hay trong Nam
    Nỗi lòng này ai có hiểu được chăng?
    Yêu mới biết ta cần nhau tất cả.
    Thương mến rồi ta cần gì chữ Bắc Nam.
    Là duyên phận ai ơi đừng đánh mất.
    Tan vỡ tình, tan vỡ con tim đau.
    Em mong manh yếu đuối đến vô ngần.
    Cần bờ vai..và vì anh tất cả
    Xin yêu thương hãy về với ta đây.
    Cho hạnh phúc dâng tràn lên khoé mắt.
    Đừng rời xa khi mình là duyên phận.
    Xích lại gần cho ấm lửa yêu đương.

  4. #24

    Vô đề

    Anh trở về gõ cửa trái tim em.
    Xin một lần được lòng em tha thứ?
    Khẽ lắc đầu, ta đã mãi xa nhau.
    Vá làm gì những mảnh tình dang dở.
    Chắp làm gì những cánh vỡ trong mưa...
    Tình đã chết, anh một lần quay bước.
    Em trở về chôn chặt giấu con tim.
    Khóc làm gì khi tình anh gian dối.
    Em mỉm cười chúc phúc những ngày qua.
    Tình dang dở cho lòng ai cay đắng?
    Khép cửa lòng, khép lại những tình xuân.
    Đem hong tình bằng tia nắng mùa đông.
    Sợi chỉ hồng đứt... giữa... một khoản...không...
    Em bắt đầu học thêu từ dạo ấy.
    Khâu vá lòng, khâu những mảnh tình đau.

  5. #25

    Mùa xuân của em

    Xuân năm nay lại đến
    Nhìn lá rơi ngoài sân
    Mưa lất phất bên thềm
    Sương ngậm cỏ ướt mềm.

    Và mùa xuân lại đến
    Cứ ngỡ lòng mình vui
    Sao chẳng nở nụ cười
    Cho mùa xuân thêm đẹp

    Em cứ ngỡ cứ ngỡ
    Nhưng chỉ là giấc mơ
    Thoáng qua rồi chợt mất
    Tan biến vào hư không

    Khẽ giật mình, trở giấc
    Em biết mình đang mơ
    Vẫn mãi mãi đi tìm
    Một mùa xuân cho mình

  6. #26

    Tìm xuân

    Mưa ngâu giăng mắt em sầu
    Bắt cầu ô thước tình đâu mất rồi ?
    Em tìm, tìm mãi mãi thôi.
    Tình hay có được em ngồi em trông?
    Sớm mai nắng ửng lên hồng.
    Em chờ xuân đến cho lòng thêm vui.
    Mà sao nay vẫn bùi ngùi.
    Xuân đâu chưa đến lòng vui thế nào?
    Xuân ơi ! xuân ở nơi nào?
    Em chờ xuân đến ngày nào xuân qua?
    Giật mình ta vẫn là ta.
    Cô liêu thì vẫn cứ là cô liêu.

  7. #27

    Mùa đông đến.

    Hôm nay trời vừa sang đông đó
    Héo hắt hồn em chiếc lá rơi
    Hỏi sao thu đi đông lại đến
    Mà sao lòng em mãi mùa đông thôi
    Chia xa một nửa hồn em chết
    Nửa kia còn lại sống đơn côi
    Sáng nay em vừa ngang ngõ ấy
    Ngõ của yêu thương thuở chúng mình
    Vẫn mãi mãi trong tim một bóng hình
    Khẽ lắc rùng mình em kéo áo
    Mùa đông này lạnh quá anh ơi!

  8. #28

    Lại nhớ...

    Đã qua mấy đông rồi anh nhỉ?
    Kể từ lúc hai đứa mình chia xa.
    Em vẫn thường ngồi ngắm ánh sao đêm.
    Sương ướp lạnh đôi vai gầy ướt át.
    Gió đông về lại thêm chớm heo mây.
    Khẽ lùa qua tóc, quất ngang vai.
    Bỗng giật mình, hoá không phải là anh?
    Mùa đông này em vẫn còn đan áo.
    Sợi nhớ sợi thương chẳng nên lời.
    Nhưng sao chiếc áo vẫn hoài dang dở.
    Đan xong rồi em biết tặng cho ai?

  9. #29
    Bạn tự làm à? Hay quá :o
    Tìm ẩn ...

  10. #30
    ừh, mấy bài thơ này là mình tự làm khi yêu và có cảm xúc, là kỉ niệm,là những bài thơ mình viết dành cho anh, theo chiều dài của tình yêu.

Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •