cái nắng chát choi , gay gắt dầy bụi bặm cùng với những vòng xe dều đặn dến các lò luyện thi DH dã xóa nhòa dần những dĩ vãng về anh. Một thang - quãng thời gian ko phải là dài dủ dể em qưên anh nhưng cũng dủ dể em nghĩ về anh như một miền quá vãn....
MIỀN QUÁ VÃN- dó là một buổi học dầu năm sau khi an Tết. anh dến lớp tìm cô bé dã ngổ ngáo gui thư hộc bàn chọc tưc anh gần một năm qua.láu lỉnh , em cười toe chỉ ngay vào dúa bạn ngội bên , vì lúc dó trông anh ko dáng tin tưởng cho lắm..... vậy ma ko hiểu ai dã mách lẻo với anh , dể dến giờ ra chơi, anh dến cốc vào dâu em một phát. Cong cớn, dịnh xả lại anh một trận thi nụ cười CLOSEUP cua anh dã khiến em cứng họng và im re....
Thế dấy! em và anh quen nhau từ dấy!
rồi anh ra trương, tiếp tục theo duổi tương lai anh dã chọn. nhịp song xô bồ dã làm anh dặt chân lên con dương mà em ko thể cùng chung bước. sự kieu ngạo , tự cao của một dưa con gái mới lớn ko cho phép em nói với anh rằng em nuối tiếc. Lanh lùng , em kết thúc cho miên dã vãn của chúng ta.
] giờ , anh dã thay dổi , anh muốn em quay trở lại . nhưng ko, hãy như em coi con duờng chung ta da di là con đường dẹp và giữ cho nó mãi dẹp, nhéanh!