Nhà tôi sống theo chế độ mẫu hệ, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ tôi quyết định hết. Trước đây, cái ngày tôi còn bé xíu thì không như vậy, gia đình tôi hồi ấy cũng hạnh phúc như ai. Thời điểm đó, mẹ vẫn làm cùng cơ quan bố, lương thấp như nhau, nhà nghèo nhưng vui vẻ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng không may là mẹ tôi năng động quá, bà tách khỏi nhà nước đi làm riêng trong khi bố tôi vẫn tiếp tục lẹt đẹt ở cơ quan cũ với mức lương ba cọc ba đồng.
Từ ấy, mẹ tôi khác hẳn, mẹ phó mặc hai chị em tôi lại cho bố. Em trai tôi sinh ra không được bú dù chỉ một giọt sữa mẹ, em phải ăn sữa ngoài 100%. Mẹ còn bận làm ăn, mẹ còn phải giữ form, giữ dáng, mẹ không cho em bú được. Mình bố chăm sóc hai chị em tôi. Bố nấu cho ăn, bố đưa đi học, rồi về còn tắm giặt cho nữa. Cảm giác như bố vừa là bố vừa là mẹ nữa vậy.

Làm ra nhiều tiền, mẹ thay đổi cuộc sống cả gia đình. Chúng tôi sống sung sướng hơn nhưng niềm vui thì cạn dần. Mẹ không còn là mẹ nữa, mẹ quên mất rằng mẹ là vợ của bố. Cách mẹ cư xử không đuợc như xưa, việc nhà mẹ phó thác cho bố, ngay cả quần áo đi làm của mẹ về mẹ cũng thay ra rồi vất bừa bãi, bố lại đi dọn để giặt. Bố cứ như thể osin trong nhà vậy. Bố nhẫn nhịn, im lặng không nói. Mẹ càng được nước lấn tới. Việc lớn việc nhỏ trong nhà mình mẹ quyết không bao giờ bàn qua với bố một câu. Có lần đi học, tôi nhận được điện thoại của mẹ rằng tý về thì về nhà đang thuê ở số... đường... Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ bảo nhà cũ phá đi xây lại cho khang trang. Thế mà ba bố con tôi chẳng hề hay biết?

Lần đó, bố bực thực sự, to tiếng với mẹ. Tiếng mẹ gào lên vang cả căn hộ mới thuê: “Anh là cái gì ở nhà này mà dám lên tiếng? Anh có kiếm đủ tiền lo cho mẹ con tôi không mà lên tiếng? Bao giờ anh nuôi được tôi thì anh bảo gì tôi nghe răm rắp tuyệt đối không nói lại nửa lời như anh bây giờ đâu”. Bố giận tím mặt, tôi thấy tay bố nắm vào rồi lại thả ra, bố đi ra ngoài đường uống rượu.

Đêm hôm ấy, bố tôi say. Về nhà mẹ lại to tiếng khiến ông giận mà giơ tay tát mẹ một cái. Ngờ đâu mẹ tôi lé được và giang thẳng tay tát lại bố tôi, rồi xông vào đấm đá, như thể mẹ tôi đã nhịn lâu lắm rồi, đã ức chế lâu lắm rồi thì phải. Bố tôi ngạc nhiên tột độ, chôn chân chịu trận. Chị em tôi đứng đó, run lên vì sợ. Rồi mẹ ngừng tay, bố về phòng, nhà từ đó thành cái nếp, cáu lên mẹ lại tiện đồ đang cầm hoặc gần đó phang vào người bố.

Nhà người có vũ phu nhà tôi lại có vũ thê. Nhà người thì người chồng bị lên án, người vợ được cảm thương, nhà tôi cả hai bố mẹ đêu chẳng ra làm sao cả. Ngược đời mẹ bạo hành bố, kết quả là người khác đánh giá mẹ chẳng ra gì mà bố cũng vậy. Một người đàn ông quá hiền lành và nhu nhược nữa. Một người đàn bà không còn giữ chức phận của mình. Chị em tôi thì buồn vô cùng về cái sự trái khoáy ngược đời của nhà mình. Giá mẹ tôi cứ làm nhà nước, giá nhà tôi cứ nghèo mãi nhưng hạnh phúc là đủ rồi.