Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đọc bài viết của bạn mình thực sự không hiểu được tiếng nói của bạn ở đâu, tại sao bạn đứng đó nhìn, cảm nhận, suy nghĩ ... mà lại không thể lên tiếng??? bạn thử một lần trò chuyện riêng với bố và mẹ bạn đi, mình nghĩ nếu im lặng như bố bạn đâu phải là giải pháp, chính bản thân bạn cũng hiểu được điều đó mà, hãy lên tiếng để giúp bố mẹ bạn giữ được hạnh phúc, hãy tâm sự với mẹ bạn để mẹ bản hiểu được những hành động của mẹ bạn là không đúng. Nhà mình cũng là một gia đình theo chế độ mẫu hệ nhưng mẹ mình không hành động như vậy, mẹ rất giỏi trong việc quán xuyến gia đình, dù ba để mẹ toàn quyền nhưng làm gì mẹ cũng đều lên tiếng hỏi ba và các con cho dù mẹ biết cuối cùng đều do mẹ tự quyết ... mình cũng hiểu được người phụ nữ làm chủ gia đình cũng rất căng thẳng và mệt mỏi nhưng mình không đồng ý với hành động và suy nghĩ của mẹ bạn chút nào.
Bạn biết không ox mình trong mỗi lần xung đột đều nói những câu rất khó nghe, và làm tổn thương mình, và mình đã ghi âm lại những lời nói đó trong một lần cãi lộn. Chọn thời điểm thích hợp nhất mình mở lại cho anh ấy nghe .. anh ấy nghe và mình biết anh cảm nhận ra được rất nhiều ... từ đó trở đi không hề nói như vậy nữa ... bạn thử cách của mình đi nếu bạn là người quá nội tâm và cảm thấy khó mở lời ra với mẹ bạn. Thân!