'Sự cố bao cao su' của một tư vấn viên

Cập nhật lúc : 10:21 AM, 04/08/2009
Bà bán thuốc hỏi cần mua bao nhiêu "áo mưa", cô gái dõng dạc: “Chị có bao nhiêu mang hết ra đây!” Thế là tất cả các quầy khác ngó sang để xem cô nào mà dùng lắm thế.


Cái bao cao su nhỏ xíu, có gì mà ầm ĩ? Nhiều người nói thế. Chính vì sự rụt rè và quan niệm “đó là chuyện tế nhị” khiến nhiều người bỏ qua sự hiểu biết đầy đủ về một trợ thủ đắc lực cho tình yêu, sức khoẻ và hạnh phúc. Sau đây là câu chuyện về bao cao su do một tư vấn viên kể lại:

Khoảng những năm 2001 - 2002 gì đó, tôi đang làm admin trên diễn đàn của câu lạc bộ Tình nguyện trẻ (Hà Nội). Tôi còn là mod của trang giáo dục giới tính với tên gọi ly kỳ Chuyện lúc một giờ đêm, sáng tác ra đủ thứ tiếng lóng để trao đổi, thảo luận với các tình nguyện viên trẻ cho nó “tế nhị” theo kiểu thủ dâm thì gọi là MLMM (tức make love... một mình).

Vào một ngày đẹp trời nhưng xấu số, tôi thông báo sẽ gửi tặng bao cao su cho mọi thành viên nam trên diễn đàn nói riêng và trên mạng (tiếng Việt) nói chung để dùng thử. Mỗi người chỉ cần gửi tên họ và địa chỉ nhận quà cho tôi, họ sẽ được nhận một bưu phẩm đặc biệt qua đường bưu điện bao gồm ba loại bao cao su khác nhau, từ loại da trơn cho đến loại có mùi, kèm theo hướng dẫn sử dụng.



Bao cao su vẫn luôn được xem là chuyện tế nhị. Ảnh: Corbis.


Tôi không có ý định “quấy rối” hoặc lỡm các bạn trẻ, đa số là học sinh, sinh viên, cả học sinh trung học trên mạng. Chẳng qua là bởi ngày nào cũng giải quyết nhiều lời cầu cứu, xin tư vấn, xin hỏi về giáo dục giới tính, nhất là của các bạn mới bước vào yêu và đang say đắm trong mối tình đầu nhưng lại không đủ hiểu biết (về mặt kỹ thuật) với những... thách thức trước mắt, nên tôi nảy ra ý định đó.

Người Việt Nam sợ nhất là đỗ xe xịch trước cửa nhà thuốc, hất hàm "chị cho em mua cái bao cao su". Người Việt Nam có thể ngang nhiên mua thuốc lá, nhưng sợ hãi, xấu hổ khi mua bao cao su. Đáng lẽ phải ngược lại, nên xấu hổ khi mua thuốc lá, một thứ thuốc độc với cơ thể con người. Còn bao cao su, đó là nhu yếu phẩm của đời sống một người trưởng thành.

Dù nhận thức của bạn hoàn toàn nghiêm túc và đứng đắn, dù bạn có học, hiểu biết, dù bạn có trách nhiệm, bạn đủ tuổi công dân, dù bạn muốn ân ái với người bạn yêu chứ không phải định dùng bao cao su để làm chuyện đó với gái điếm, bạn sẽ vẫn phải buông cờ trắng đầu hàng trước các cô bán thuốc đứng chắn giữa bạn và tấm lưới lọc tình yêu kia.

Và còn một khía cạnh tế nhị khác, bạn chưa dùng thử bao giờ, bản thân bạn không thật tự tin trước cái gói nặng 5 gram nhỏ như viên kẹo cao su nhưng nặng nề như cả một thành kiến kia. Và bạn rất sợ vào giây phút căng thẳng đó, trước mặt người yêu, bạn để lộ ra động tác vụng về lúng túng. Vì thế nên hầu hết những ca xin tư vấn đều cho tôi biết rằng, họ đã không hề sử dụng bao cao su trong lần đầu tiên quan hệ tình dục. Mà nguy cơ có thai trong lần đầu tiên quan hệ tình dục lớn y như trong tất cả các lần sau này. Tôi hiểu tất cả vì bản thân tôi cũng đã trải qua tất cả những cảm giác đó.

Trong thông báo trên diễn đàn, tôi chỉ ghi chú: "Tặng bao cao su để các bạn tìm hiểu, bổ sung kiến thức về giới tính, đề nghị tìm hiểu một mình, không dùng chung!".

Trong thời gian ngắn, một lượng “đơn đặt hàng” đổ về hòm thư tôi, mọi người chắc cũng có thể hình dung. Sau khi khoá sổ, cuối tuần, tranh thủ lúc cơ quan nghỉ trưa, tôi phóng xe tới tiệm thuốc lớn nhất Hà Nội và bảo chị bán hàng: “Chị cho em bao cao su!”. Tất cả các chị ở các quầy khác đều ngó sang! Bà bán thuốc áo bờ-lu trắng hỏi tôi:

“Em mua mấy bao?”

Tôi dõng dạc: “Chị có bao nhiêu mang hết ra đây!”

Thế là... tất cả các quầy khác đổ dồn sang phía này để xem mặt tôi, xem “con” nào dùng lắm thế, và các bà bán hàng trưng lên một bảng giá làm tôi choáng váng: Durex 3.000 đồng, OK 1.000n đồng, còn loại mười mấy nghìn thì tôi không dám sờ đến. Và dốc cả tháng lương tôi vừa lĩnh, tôi chỉ mua được vỏn vẹn một nắm.

Tôi không tiếc tiền, chỉ choáng vì trong ký ức của tôi thì OK là 500 đồng ba cái cơ mà? Quảng cáo mãi trên TV còn gì nữa! Nhưng sau một phút định thần, tôi nhớ ra, cái quảng cáo đó hình như là ở năm... 1991 gì đó, tức là đã hơn một thập kỷ trôi qua. Tôi bẽn lẽn mua một vốc (gồm ba loại) rồi đi về, vừa tức vừa ngượng vừa bực mình. Nhưng tai hoạ thực sự thì lại đang chờ tôi ở phía trước.

Vì gửi thông tin trên mạng, giờ tôi toát mồ hôi khi phát hiện ra, rất có thể một cậu nào chơi xỏ, cho tôi số điện thoại, tên tuổi địa chỉ giả để tôi gửi bao cao su tới cho ông sếp ngoại lục tuần đầu hói lại bị bất lực lâu năm ở cơ quan cậu ta. Hoặc có thể một chàng nào đó cho tôi địa chỉ chủ tịch tỉnh, phó giám đốc công an tỉnh, rồi hắn ta ngồi một chỗ rung đùi cười. Hoặc nhỡ một gói quà gửi tới một nick mới 15 tuổi bị phụ huynh vớ được, mở ra thì sao? Tôi cho là 15 tuổi đã cần tìm hiểu về bao cao su nhưng phụ huynh lại không nghĩ thế, cho rằng tôi là đứa mất dạy và tới đập tan cái máy tính của tôi thì sao?

Thế là tôi phải gửi kèm mỗi gói quà một tờ giấy ghi rõ tôi là ai, đang làm gì, gửi cái này với mục đích gì, bởi ai (nick gì) đã tự nguyện đồng ý tham gia tìm hiểu kiến thức giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Nếu còn gì thắc mắc hoặc có ý kiến đóng góp sáng tạo hơn, xin liên lạc với tôi theo số máy... Nói chung là rất đàng hoàng, nghiêm túc. Hy vọng những ông 60 trán hói hay phụ huynh những cậu học trò 15 tuổi đừng phát điên.

Nhưng sau đó còn thê thảm hơn. Cuối năm dọn cơ quan tất niên, tôi mang một bao tải bản thảo, báo và tạp chí lưu, quà tặng ở cơ quan về nhà. Chồng giúp tôi dọn dẹp trong phòng. Và anh phát hiện một gói phong phú các loại bao cao su giấu trong số đồ dùng của tôi. Chồng tôi chưa bao giờ có thói quen dùng bao cao su, bao năm nay. Anh cũng giống mọi đàn ông Việt Nam khác, coi việc lo liệu làm sao để khỏi có bầu hoặc làm sao khi có bầu là trách nhiệm phụ nữ phải lo.

Thế là...

Theo Sài Gòn Tiếp Thị