Page 12 of 12 FirstFirst ... 2101112
Results 111 to 117 of 117

Thread: Hồn Hoa Bướm

  1. #111
    NẾU...

    Nếu ngày mai không còn em bên cạnh
    Nhặt thơ buồn kết thành sợi tương tư
    Lời nhớ nhung trở nên tiếng tạ từ
    Bóng em khuất miền hư vô ảo tưởng

    Nếu ngày mai em không còn âm hưởng
    Giọng thơ nào sẽ xướng họa cùng anh
    Tiếng mưa đêm rơi tí tách qua mành
    Ai xin dừng kẻo lạnh hồn tri kỷ

    Nếu ngày mai...xin anh đừng mộng mị
    Dáng em hiền thủ thỉ giữa chiêm bao
    Mùa xuân sang sẽ vắng tiếng em chào
    Trên lối cũ thu trao màu ly biệt

    Nếu ngày mai...anh ơi đừng nuối tiếc
    Tình có nhiều tha thiết cũng chia phôi
    Tiếng đắm say tình tứ cũng cạn lời
    Bèo dạt mất, mây trôi về nơi khác
    CQ

    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  2. #112
    ... Và những đứa trẻ đang đi giữa mùa thu
    Nhặt từng chiếc lá rơi như những mảnh vụn kí ức
    Hoa phượng nở nhưng lòng đang khép lại
    Tự hỏi sao hoa phượng lại nở vào mùa thu?
    ...
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  3. #113
    Quote Originally Posted by chiêuquân View Post
    CQ không hiểu rõ lắm ý của DTT , ( có nghĩa CQ làm thơ dở quá nên chuyển sang viết văn là vừa ) đúng không ????:confused::confused::confused:
    Gì vậy trời:confused:? Có đâu. Ý là hãy kể tâm sự bằng văn thử xem , chắc dể hơn làm thơ nhỉ :rolleyes:
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  4. #114
    Làm hết hồn ! Mặt xanh lè luôn , tưởng mọi người ko thik đọc thơ của CQ nữa chứ . CQ có viết văn nhưng truyện dài lắm , hôm nào rảnh , post lên cho mọi người xem thử ha !!!
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  5. #115

    Sưu tầm

    Đôi dép



    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

    ...

    Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
    Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau
    Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
    Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.

    Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
    Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
    Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
    Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

    Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
    Của sức người của vinh nhục bon chen.
    Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
    Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

    Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
    Rồi có kẻ dám nâng đỡ bên em.
    Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
    Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

    Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông giống.
    Để nhìn vào em lại bảo giống anh.
    Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
    Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

    Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
    Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
    Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
    Cũng phải tùy hoàn cảnh để ví von.
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  6. #116
    HÌNH NHƯ

    Hình như trong gió có hương hoa
    Trong chốn cung vương trải ngọc ngà
    Trong cành khô nẫy chồi lộc biếc
    Trong tim em trỗi điệu hoan ca

    Hình như trong nắng có mưa thưa
    Trong bức tranh quê có bóng dừa
    Trong tiếng mẹ ru hình như cũng
    Có chút hương nồng cổ tích xưa

    Hình như trong nhịp đập trái tim
    Có tiếng thầm thì của mưa đêm
    Có chút vu vơ lời của gió
    Chút nắng bâng khuâng rớt chân thềm....

    Hình như có một thoáng tình cờ
    Xáo động tâm hồn ta ngẫn ngơ
    Ga nhỏ cuối năm người nhộn nhịp,
    Mình gặp nhau mà tưởng trong mơ
    CQ

    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  7. #117
    VÍ DỤ

    Ví dụ mình yêu nhau anh nhé
    Đường tình rợp mát bóng hàng me
    Anh sẽ dìu em trên lối sỏi
    Cỏ hoa khép nép , nắng rụt rè

    Ví dụ hai mình nghĩa trúc mai
    Nguyện ước bên nhau thắm duyên hài
    Lứa đôi se kết câu giai ngẫu
    Tình chàng ý thiếp chẳng phôi phai

    Ví dụ ta tính chuyện hẹn hò
    Lời tình trao gửi chẳng đắn đo
    Êm ái quê chiều thơm hương lúa
    Man mác dòng sông trắng cánh cò

    Ví dụ _ chỉ là ví dụ thôi
    Mình gần tình lại quá xa xôi
    Khoảng cách tấc gang mà dịu vợi
    Lạnh lùng ngày tháng hững hờ trôi
    CQ
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

Page 12 of 12 FirstFirst ... 2101112

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •