HỒN HOA BƯỚM

Ta trót sinhmanh hồn hoa với bướm
Dệt tơ sầu bằng nhạc điệu du dương
Có mùa thu xác lá trải mặt đường
Có nhung nhớ của hạ huyền rực rỡ
Và có cả màu trăng đêm nức nỡ
Ru ngủ thế gian bằng điệp khúc mơ màng
Một chiều buồn ta đếm bước lang thang
Bỗng chợt thấy tâm hồn dần thay dổi
Chung quang ta mạch đời đang đập vội
Bỏ bên đường quá khứ nặng đau thương
Bỏ lại ta gã thi sĩ chán chường
Say mơ mộng quên đi màu thực tại

CHIÊUQUÂN
yêu thơ, mê nhạc,thíchvăn chương
tâm hồn rộng mở đến muôn phương
thiết tha mong đợi người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương