... đùng một cái anh bỏ việc, đến chỗ lũ sinh viên nghèo chúng tôi, ăn những bữa cơm đạm bạc, đi uống trà đá và chơi cờ ca-rô cùng chúng tôi...Anh sở hữu một thân hình lý tưởng mà nhiều người đàn ông ao ước: cao 1,85m, nặng 75kg, nét mặt thanh tú, anh là đối tượng được săn đón của những ông bầu tuyển chọn người mẫu, diễn viên. Từ cuối năm lớp 12, anh đã nhận được nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo… Cuối cùng anh gật đầu chấp nhận làm người mẫu độc quyền cho một hãng thời trang nước ngoài, với mức lương khởi điểm là 2000 USD/tháng.
Cuộc sống của anh đột ngột rẽ theo một hướng khác với những chuyến đi liên miên, với những mối quan hệ ẩn chứa đầy quyền lực. Những nhân vật anh quen biết đều là ông nọ, bà kia. Người yêu của anh đều là những người mẫu chân dài, xinh đẹp, sành điệu. Bọn đàn em chúng tôi suốt ngày ngây ngất, tán thưởng, khi thấy vây quanh anh toàn mỹ nữ, có khi cả hoa hậu, á hậu…
... đằng sau ánh hào quang, tiền tài, danh vọng...
Nhưng đùng một cái anh bỏ việc, đến chỗ lũ sinh viên nghèo chúng tôi, ăn những bữa cơm đạm bạc, đi uống trà đá và chơi cờ ca-rô với chúng tôi. Anh hỏi tôi có thể giúp anh bổ trợ kiến thức để ôn thi đại học không? Anh muốn thi vào một chuyên nghành kỹ thuật. Tôi rất ngạc nhiên, muốn hỏi lý do, anh bảo cứ giúp anh, nếu anh đỗ đại học, phần thưởng dành cho tôi sẽ là những bí mật anh chưa kể với ai…
Anh lao vào học, cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi, anh đậu chuyên nghành sửa chữa ôtô với số điểm khá cao… Nếu không có một buổi uống café, nói chuyện thâu đêm, có lẽ không bao giờ tôi hết thắc mắc, tại sao anh lại bỏ một chỗ “ngon lành” bao nhiêu người mơ ước, để chọn một nghề vất vả, lấm lem như thế…
… Anh kể cho tôi nghe, quãng thời gian làm người mẫu của anh, ánh hào quang có được, phải đổi bằng cả những giây phút vinh và nhục. Anh bảo, thân hình lý tưởng của anh không chỉ là nỗi khao khát của những cô gái đẹp chân dài, mà còn là sự thèm muốn của những gã bầu sô đồng tính.
... là những cám dỗ, những cạm bẫy...
Bao nhiêu lần bị gạ gẫm, anh đều tìm cách từ chối, nhưng điều đó càng kích thích những gã bầu sô đồng tính tìm mọi cách chiếm đoạt anh. Có lần đã chuẩn bị bấm máy những thước quay quảng cáo, gã bầu gạ gẫm anh quan hệ tình dục, nếu không sẽ phá hỏng hợp đồng, anh đành ậm ừ, chấp nhận ở mức cho hắn sờ soạng, và, từ chối khoản “đến Z”…
Rồi một lần, lấy cớ hợp đồng thành công, gã bầu sô tổ chức ăn mừng, hắn chuốc cho anh đến say khướt rồi thuê người đưa anh về nhà riêng “hành sự”… Không có gì diễn tả nổi nỗi nhục nhã, ê chề khi anh tỉnh dậy… Vậy là, lặng lẽ, anh rời bỏ cái nơi đầy ánh hào quang và cám dỗ ẫy.
Tôi chúc mừng anh, dẫu gì anh cũng đã dũng cảm từ bỏ niềm vinh quang hào nhoáng ấy, để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi cũng không yên tâm, nỗi ám ảnh rằng anh bị AIDS khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi khuyên anh bí mật đi xét nghiệm. Kết quả thật đáng sợ, anh đã nhiễm HIV.
... thật khó có thể thoát ra...
Anh suy sụp hoàn toàn, mặc dù tôi đã hết sức an ủi, động viên nhưng anh cũng chẳng nguôi ngoai… Tôi thật sự bối rối và đau khổ, anh tôi là một người anh rất tốt vậy mà sao cuộc đời anh lại cay đắng thế?
Thương anh, tôi tìm mua rất nhiều tài liệu nói về căn bệnh quái quỷ này, mong anh sẽ có những nhận thức rõ hơn về bệnh tật mà biết cách giữ gìn. Nhưng thật là khó…
|