Results 1 to 2 of 2

Thread: Chỉ 1 lần bị ánh đèn karaoke cám dỗ

  1. #1

    Chỉ 1 lần bị ánh đèn karaoke cám dỗ

    Khu nhà trọ dã chiến bên hông ga Sài Gòn - nơi Hương thường ghé làm "vợ" khách làng chơi.
    Chỉ 1 lần bị ánh đèn karaoke cám dỗ

    Hơn 1h sáng, giữa màn sương đêm lạnh giá, trong bộ quần áo trống trải thiếu trước hụt sau, Hương vác thân hình tiều tụy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ cùng đôi gò má tom hóp, nhô cao rảo bước dưới ánh đèn đường vàng vọt… tìm khách.

    Cũng giờ này đêm qua, cô bắt được một khách làng chơi mạt hạng là dân phụ hồ và kiếm được 50.000 đồng sau hơn 20 phút làm “vợ” người này. Hỏi làm “vợ” thế gian có niềm vui nỗi buồn gì, cô cười mà rằng: "Chỉ có trăm đắng với ngàn cay. Mình thân tàn sức kiệt vầy, chỉ ráng sống để chờ ngày chết".

    Trượt dài ngay từ phút dạo đầu

    Nơi Hương chờ đợi những vị khách làng chơi đến rước đi là khu vực ngã 4 Tú Xương - Nguyễn Thông (quận 3, TP HCM), một trong những điểm nóng về tệ nạn mại dâm dã chiến mà sau nhiều năm quyết tâm trấn dẹp, các ban, ngành thành phố vẫn chưa thể chuyển hóa. Sau những đêm trường tiếp cận, được sự thuyết phục của một tình nguyện viên, Hương mới chịu trút bầu tâm sự, kể lại đoạn trường đưa cô từ một nữ công nhân đầy hoài bão ở huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trở thành gái làng chơi mạt hạng.

    Dưới bóng cây u tịch trên con đường thanh vắng, Hương mở đầu câu chuyện sóng gió của đời mình bằng những tháng ngày tươi đẹp của hơn 5 năm trước: "Năm 2004, ở tuổi 19, chịu hết xiết với cuộc sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo nên em cùng một số bạn bè ở quê lên thành phố lập nghiệp theo lời rủ rê của một đứa bạn làm công nhân giày da ở quận Tân Bình. Lúc mới vào nghề, lương vừa học vừa làm của em là bảy trăm (700.000 đồng), sau được nâng lên chín trăm (900.000 đồng), một triệu và dừng lại ở con số triệu hai (1.200.000 đồng). Đồng lương ấy không thể giúp em trang trải các khoản chi phí ăn uống, thuê phòng trọ, đau bệnh, phụ mẹ giúp em, tiêu xài cá nhân. Một ngày nọ có đứa bạn cùng quê ở quận 12 ghé thăm, nghe em than khổ, nó chửi em ngu rồi gợi ý: "Theo tao phụ bán cà phê, công việc nhàn hạ nhưng thu nhập mỗi tháng ít nhất được hai triệu đồng. Nghe hấp dẫn quá, vậy là em theo nó".

    Ngay từ ngày đầu đổi nghề, nhìn các cô tiếp viên "mặc váy ngắn cũn cỡn, áo khoét cổ vừa rộng vừa sâu" lả lơi với khách, Hương cảm nhận được sự bất bình thường của nghề bưng bê tại quán cà phê đèn mờ nằm sâu trong một con hẻm trên đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Bình): "Nhìn thấy cảnh ấy, em dội ngay. Em đòi về thì nhỏ bạn động viên: "Đứa nào vui vẻ, nhiệt tình thì sẽ được khách boa nhiều. Mày không thích thì cứ việc bưng bê, thì ăn lương cứng". Nghe nó phân tích có lý, em xuôi lòng. Nói thật lúc đầu em dị ứng với những lời trêu chọc suồng sã, những ánh nhìn như muốn lột áo cởi quần của đám khách dê xồm. Khách gồm đủ dạng, từ dân đạp xích lô, ba gác, dân chạy xe ôm đến sinh viên… Họ vào quán uống nước chứ kỳ thực là để chòng ghẹo, ôm ấp, ve vuốt tiếp viên…".

    Theo tâm tình của Hương, phần lớn gái mại dâm đường phố đều nghiện ma túy, nếu không mắc căn bệnh nan y HIV/AIDS thì cũng dính các bệnh truyền nhiễm như giang mai, nấm…


    Theo tâm tình của Hương, phần lớn gái mại dâm đường phố đều nghiện ma túy, nếu không mắc căn bệnh nan y HIV/AIDS thì cũng dính các bệnh truyền nhiễm như giang mai, nấm…


    Sau hơn 1 tháng gắn bó, từ cảm giác khó chịu, ngượng ngùng, rồi những hình ảnh, cử chỉ khiếm nhã, lả lơi của khách và tiếp viên trong quán với Hương trở nên bình thường. "Ngày nọ, một ông khách luống tuổi chạy xe @ vào quán. Nhìn thấy ông ta, đám tiếp viên, trong đó có nhỏ bạn em xoắn tới và mỗi đứa được ông ta boa tờ một trăm ngàn.

    Thấy em, ổng hỏi: "Lính mới phải không cưng?" rồi dúi vào ngực áo em 200.000 đồng. Nhỏ bạn thấy vậy nói với em: "Ổng khoái mày rồi đó, nhiệt tình với ổng, ổng cho nhiều tiền lắm!". Bận ấy ổng hỏi thăm em, ôm ấp, sờ soạng rồi boa cho em năm trăm (500.000 đồng). Sau đêm hôm đó, em bắt đầu vào guồng, bắt đầu lúng liếng, lả lơi với đủ loại người, từ khách đáng tuổi em út đến mấy ông ở tầm cha chú".

    Càng về sau càng lầy

    Đã 2h sáng, giờ này của mọi ngày Hương vẫn còn đang đứng đâu đó trên trục đường Tú Xương với hy vọng được khách làng chơi nào đó đến rước đi. Khách của Hương và những gái mại dâm nơi đây cũng mạt hạng như các cô, họ cũng nghèo, cũng khổ nên giá mỗi lần đi khách cũng rất bèo. "Có khi hai ba chục em cũng đi (20.000-30.000 đồng).

    Hương tự tình: "Nếu khách muốn kín đáo, họ phải chịu tiền phòng. Em thường đáp bãi ở khu phòng trọ cho thuê theo giờ tại khu vực ga Sài Gòn. Một giờ ở đó từ ba đến năm chục (30.000-50.000 đồng) tùy chất lượng. Xong rồi thì em lại về đây đứng đường. Đứng đến 4h sáng thì về phòng trọ cũng ở gần ga ngủ lấy sức. Phòng em trọ có 3 đứa cũng đứng đường như em. Có đứa đứng ở Công viên Phú Lâm, đứa còn nhan sắc thì lượn lờ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc quận Bình Thạnh".

    Đêm mỗi lúc một sâu. Vừa phả khói, Hương vừa thú thật: "Nhưng em cai được 3 tháng rồi, giờ chỉ rít thuốc lá cầm hơi thôi. Em cai vì dạo này sức khỏe xuống quá, đi khách không được nhiều nên phải bấm bụng mà cho qua cơn". Tiếp tục rít điếu thuốc đang cháy dở thật sâu, Hương giãi bày: "Hồi mới đứng đường, em đắt khách lắm! Có đêm em đi cả chục cuốc, kiếm cả triệu đồng. Có tiền em hít thuốc mệt nghỉ. Sau này lên đô, ế khách, em chuyển sang chích. Mấy chị em hùn tiền mua "hàng", mua nước cất, mua kim tiêm về rồi tụm lại tìm ven (gân máu) mà tiêm thẳng vào. Cứ một cây kim tiêm tụi em phi thẳng cho cả nhóm. Đời mình tàn rồi, cữ kiêng làm gì. HIV gì mặc kệ. Phận gái đứng đường như em, sống ngày nào hay ngày nấy!".

    Cuộc trò chuyện gián đoạn khi có một bóng hồng đường phố tiến đến gần chúng tôi, xin bạn điếu thuốc lá, mồi lửa, rít một hơi sâu đến hóp cả má và tiếp tục lượn lờ. "Con nhỏ bạn ngày trước rủ em đi bán cà phê đấy. Nó tên Loan" - Hương bật mí. Lúc này quá khứ lỡ lầm lại về trong cô công nhân ngày nào: "Tháng 5/2004, sau khoảng 2 tháng biết đá mi, biết nói lời ỡm ờ, biết làm những động tác lả lơi, những cử chỉ vuốt ve, mơn trớn kích dục khách, em được ông già chịu chơi ghé thăm và bỏ nhỏ với nhỏ bạn rằng nếu em chịu qua đêm với ổng, ổng sẽ trả tiền thuê nhà cả tháng cho em, cho thêm ba triệu để tiêu vặt. Sau đêm làm “vợ” lão tại phòng nghỉ của một khách sạn trên đường Âu Cơ, em trở thành gái bao của lão, được 2 tháng thì lão buông em tìm món mới ngon hơn. Cũng từ đó em trượt dài".

    Trượt dài đồng nghĩa với việc Hương sẵn sàng bay đêm với bất kỳ vị khách nào có nhu cầu, miễn là họ chịu chi. "Giá trọn đêm của em là năm trăm (500.000 đồng). Còn không thì cứ mỗi dù hai trăm (200.000 đồng) mà làm tới. Tiền phòng khách trả".

    Khẽ thở dài, Hương cho biết đầu năm 2005, quán cà-phê nơi cô "công tác" bị Công an dẹp nên cả chục tiếp viên trong quán tản dạt khắp nơi. "Loan dạt ra một quán bia ôm ở ngoại thành, còn em thì đầu quân cho một quán ăn kiêm hát với nhau ở đường Gò Dầu (quận Bình Tân). Nếu khách có nhu cầu qua đêm thì em cũng rất sẵn lòng. Khi chẳng còn gì để mất, em siêng đi khách lắm! Em đi vì suy nghĩ sẽ tích lũy tiền để mai này giải nghệ có số tiền mua được cái nhà nhỏ và số vốn làm ăn… Nhưng em đã lầm. Cái nghề bán thân nó bạc lắm anh à! Siêng làm chưa được 1 năm thì em xuống sắc. Khói thuốc, rượu bia và cuộc sống lấy đêm làm ngày đã hủy hoại em. Đã vậy em còn dính vào cái thói bài bạc, rồi sau đó em bị mấy đứa rủ rê phê thuốc nên sắc lực càng xuống dữ".

    "Phải biết nói không với mọi cám dỗ!"

    Thói đời khi đã bị nàng tiên nâu trói chân, khó con nghiện nào đủ bản lĩnh để rũ bỏ. Và Hương cũng không phải ngoại lệ. Vì nghiện hút mà cô đốt số tiền dành dụm để thỏa mãn những cữ đê mê. "Hút xong em chuyển sang chích".

    Đang mạch chuyện, bất chợt Hương hỏi ngang: "Nếu biết em có HIV và đang chuyển AIDS, anh có sợ không?", và rồi cô tự trả lời: "Bệnh nan y không có thuốc chữa thì ai mà chả sợ. Em biết mình "dính ết" vào đầu năm 2007. Khi ấy tự dưng thấy mình nóng lạnh thất thường, hay sốt không rõ nguyên do, cơ thể tự dưng nổi hạch, em đi khám và được một bác sĩ tư vấn nên đi xét nghiệm HIV/AIDS. Nói thật với anh chưa đi xét nghiệm thì em cũng nghĩ mình dính rồi. Nên khi cầm phiếu báo kết quả dương tính, em chẳng suy sụp mấy. Em qua tay bao gã đàn ông mà chẳng chú trọng việc dùng bao cao su, em dùng chung kim chích với hàng chục đứa cũng làm gái như mình, không dính ết mới lạ".

    Hương tâm tình dù biết mình bị nhiễm bệnh nhưng cô vẫn đi khách. Đến giữa năm 2007, khi nhận thấy cô quá tàn lụi thì chủ quán nói lời bái bai. "Em lượn qua những quán khác xin việc, đâu đâu họ cũng chối từ. Cùng đường em gia nhập đội quân ăn sương. Tại đây em gặp con Loan".

    Khi chúng tôi hỏi chuyện về mẹ cha, Hương bất chợt bưng mặt khóc: "Em còn mẹ và 2 đứa em. Từ hồi chuyển ra đứng đường, em đâu dám vác cái thân tàn ma dại này về nhà. Lâu lâu em chỉ gửi về cho má vài trăm, em nói dối với má đi làm ăn xa, chừng nào thành công mới về nhưng có lẽ đến lúc nhắm mắt em khó mà gặp được má".

    3h sáng, Loan và một số kiều nữ đứng đường í ới gọi nhau rút quân. Trước khi giã biệt, tôi hỏi Hương câu hỏi cuối cùng rằng, khi đi khách, cô có bao giờ nói với khách làng chơi rằng mình nhiễm căn bệnh ai nghe cũng sợ. "Em có nhưng không phải nói cụ thể như vậy anh ơi" - cô trả lời: "Nói rõ mình bị nhiễm ết thì ma nào nó dám đi. Với khách đàng hoàng, em khuyên họ nên dùng bao cao su nhưng phần lớn đều tặc lưỡi bảo khỏi cần, có người còn trách cứ em: "Bộ em sợ anh hả?". Đôi lúc em nghĩ có lẽ họ cũng như em, cũng biết mình mắc bệnh nên chẳng có gì phải giữ". Rồi cô nhắn gửi những lời tâm can: "Cuộc sống còn dài lắm, đáng sống lắm nhưng với em cơ hội chẳng còn. Chỉ mong những cô gái trẻ đừng như em, đừng để vật chất cám dỗ để rồi khi hối hận thì đã quá muộn".

    PGS.TS Nguyễn Thanh Bình



  2. #2
    Đúng là khi mắc vào cái này, đủ mọi thành phần, đủ mọi nguyên nhân, người thì vì nghèo, người thì đi tìm vui, người thì muốn khẳng định chất chơi..v.v..... Nói chung luôn đề cao cảnh giác.........

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •