Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13

Thread: Series "Nói không với AIDS"

  1. #1
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Series "Nói không với AIDS"


    (Eva.vn) Mong rằng, qua series “Nói không với AIDS” của chúng tôi, nhiều bạn trẻ có thể rút ra được những bài học biết tự bảo vệ mình, hoặc nếu không may nhiễm HIV, cũng biết cách tránh lây lan cho cộng đồng, làm chậm quá trình chuyển từ HIV sang AIDS.
    Tôi là một người vừa có kết quả xét nghiệm HIV dương tính! Cuộc đời tôi sắp tới sẽ là những chuỗi ngày khủng khiếp, sẽ triền miên trong niềm tuyệt vọng !

    3 tháng trước đây, tôi đã có quan hệ tình dục với gái mại dâm. Như giao kèo, công việc của cô ta chỉ dừng ở việc dùng miệng để kích thích dương vật của khách cho đến khi xuất tinh (còn gọi đó là oral sex).

    Tuy vậy, khi thực hiện hành vi đó với tôi, sau một khoảng thời gian khá lâu (với những động tác mạnh mẽ dần), cô ta đã không thể làm tôi xuất tinh. Để sớm hoàn thành phần việc của mình (hoặc có lẽ vì những lý do khác), cô ta gợi ý QHTD qua âm đạo.

    Tôi đã đồng ý ngay, mà không ý thức rằng trong người mình không có sẵn bao cao su, rằng quá trình oral sex trước đó, dương vật của tôi ít nhiều đã bị sướt sát. Tôi đã QHTD với cô ta mà không biết tự bảo vệ chính mình..

    3 tháng sau đó là 3 tháng đày đọa khủng khiếp về tinh thần. Tôi chưa thể đi xét nghiệm HIV ngay vì sau 3 tháng có hành vi nguy cơ, kết quả xét nghiệm mới chính xác. Thời gian đó là quãng thời gian sống trong địa ngục. Tôi đã cầu nguyện, tôi mong mỏi vận may, tôi cầu xin một kết quả âm tính...!!!

    Nhưng tôi đã không còn bất cứ một cơ hội nào để lấy lại những gì đã có, được là một con người bình thường như trướcđây.

    Bác sĩ tư vấn đã động viên tôi rất nhiều, song tôi hiểu, lời tư vấn như một lời thương hại, và còn nhằm cho tôi ko có hành vi lây truyền HIV cho người khác.

    Tôi không còn biết cuộc đời sắp tới của tôi sẽ ra sao. Tôi mất mọi cơ hội, tôi không thể lập gia đình vì không thể nhẫn tâm tiếp tục truyền HIV cho người khác, mọi kế hoạch cho cuộc sống của tôi trở thành vô nghĩa, tôi lo sợ khi mình chết đi, người thân của tôi phải gánh chịu điều tiếng gia đình của một thằng bị AIDS.

    Tôi viết câu chuyện của mình lên diễn đàn xin có một tiếng nói, gọi là giúp anh em cảnh giác để giữ mình, tránh khỏi kết cục khốn nạn như tôi. Sex đúng là một phần tất yếu của cuộc sống! Tôi chỉ xin diễn đàn đưa thêm phần cảnh báo về HIV/AIDS.

    Tôi chỉ muốn rằng, làm sao đó, để anh em vẫn được sống cùng Sex, một nhu cầu chính đáng, nhưng phải bảo vệ được mình. Tôi mong lời tâm sự của mình được anh em chấp nhận, qua đó tạo cho bản thân tôi một chút phúc quả, giúp cho tôi sớm được cứu rỗi !

  2. #2
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Một lần thử…

    Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, cuộc đời thật ngắn ngủi, có những phép thử không cho ta cơ hội để làm lại…Tôi, một chàng trai 24 tuổi, cái tuổi đáng để có đầy đủ những mơ ước, khát khao cuộc sống. Vậy mà, tự tôi đã tước bỏ tất cả cơ hội biến những mơ ước, khát khao hạnh phúc thành sự thật. Chuyện bắt đầu từ khi quen Kha.

    Kha hơn tôi một tuổi, là con nhà giàu. Bố mẹ Kha đều có chức quyền, nhưng ham địa vị và làm giàu, bố mẹ Kha tối ngày đi làm, rồi giao du, rồi hội họp. Mình Kha như cái bóng vật vờ trong chính ngôi nhà rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi. Kha bắt đầu kết bạn, giao du với nhiều tầng lớp ngoài xã hội… Sẵn tiền của bố mẹ, Kha lấy bao bạn bè và nhanh chóng trở thành tay anh chị có nhiều đệ tử ruột…

    Tôi quen Kha qua anh của thằng bạn thân. Kha cứ hỉnh mũi cười bảo tôi giống thằng ngố, ngơ ngơ ngác ngác đến tội nghiệp. Kha dành cho tôi một tình cảm đặc biệt vì Kha bảo thời nay, khó kiếm được một thằng chân thật như tôi.


    Bất ngờ, từ phía sau, một đồng đảng của Kha vén ngược tay áo tôi lên...

    Rồi Kha tìm cách lôi kéo tôi vào những cuộc chơi, tôi nhút nhát, vả lại cũng không thích chơi thâu đêm suốt sáng. Kha cứ nhìn tôi cười ha hả bảo một lúc nào đó sẽ cho tôi biết những mùi thú vị hơn của cuộc đời…

    Mùi thú vị đó Kha bảo còn hơn những nhậu nhẹt, gái gú, hay những buổi đi “vỉa” (đua xe) thâu đêm, suốt sáng…

    Sinh nhât, Kha bao trọn nhà hàng karaoke một buổi tối, rượu ngoại, bia, đồ nhắm, mang ra ào ào. Kha nói cứ nhậu thả ga, hết bao nhiêu Kha bao…

    Khi tất cả đã lướt khướt, Kha lôi hết bạn bè về nhà. Trong tiếng nhạc xập xình, cả bọn quay cuồng nhảy múa. Rồi họ lôi những gói gì trăng trắng, mà lúc say tôi không thể đoán được, pha vào những cốc bia để uống, rồi hút, rồi chích…

    Thấy tôi thờ ơ ngoài cuộc, bọn họ khiêu khích tôi thử. Kha đến bên vỗ vai: “Thử đi chú em, sẽ biết cảm giác lên tiên là thế nào…”. Không hiểu sao nghe tiếng hò reo, khiêu khích của bọn họ, tôi cũng gật đầu. Bất ngờ, từ phía sau, một đồng đảng của Kha vén ngược tay áo tôi lên, châm luôn cái bơm tiêm còn dính máu vào chích cho tôi “một cữ”.


    ... châm luôn cái bơm tiêm còn dính máu vào chích cho tôi “một cữ”...

    Hình như cũng có cảm giác lâng lâng, say say, rồi tôi mê đi… Thật sự tôi ước giá như lần đó tôi có thể ngủ lịm đi một giấc mãi mãi mà không tình dậy, để khỏi phải biết một sự thật đau lòng là tôi nhiễm HIV, chỉ từ một lần thử đó…

    Kha săn đón tôi hơn. Nhưng khi biết rằng, Kha và đồng bọn tiêu thụ tàng trữ ma túy trái phép, tôi tìm mọi cách để lẩn tránh. Kha cười khảy: “Được rồi, chỉ vài tháng nữa thôi, chú mày lại không đến quỳ dưới chân anh mà xin xỏ mới lạ…”.

    Lúc đó tôi không để ý đến những lời đầy ẩn ý của Kha. Cho đến mấy tháng sau, trường tôi phát động phong trào hiến máu nhân đạo, tôi cũng đăng ký tham gia. Kết quả xét nghiệm máu làm tôi choáng váng, tôi bị nhiễm HIV.

    Tôi như điên cuồng, đập phá, căm hận. Tôi định đến tìm bè đảng của Kha để sống mái với chúng. Nhưng thật may, người yêu tôi đã kịp thời đến khuyên giải, ngăn chặn những hành động bột phát của tôi…


    ... tôi đã tự tước đi mọi khát vọng hạnh phúc, chỉ sau một lần thử đó...

    … Vậy đó, tôi đã tự khép cuộc đời mình lại chỉ sau một lần thử cảm giác của ma túy. Tôi suy sụp, tiều tụy, nhưng người yêu tôi đã cùng tôi vượt qua những khó khăn đó... Hiện tại tôi tham gia những lớp đổng đẳng để tuyên truyền về phòng chống HIV- AIDS.

    Tôi đã chủ động nói lời chia tay với người yêu, dù cô ấy nói sẽ cùng tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng tôi không đủ can đảm… Có lẽ tôi không còn cơ hội xây dựng hạnh phúc gia đình nữa rồi…

  3. #3
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Chuyện của anh tôi...

    ... đùng một cái anh bỏ việc, đến chỗ lũ sinh viên nghèo chúng tôi, ăn những bữa cơm đạm bạc, đi uống trà đá và chơi cờ ca-rô cùng chúng tôi...Anh sở hữu một thân hình lý tưởng mà nhiều người đàn ông ao ước: cao 1,85m, nặng 75kg, nét mặt thanh tú, anh là đối tượng được săn đón của những ông bầu tuyển chọn người mẫu, diễn viên. Từ cuối năm lớp 12, anh đã nhận được nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo… Cuối cùng anh gật đầu chấp nhận làm người mẫu độc quyền cho một hãng thời trang nước ngoài, với mức lương khởi điểm là 2000 USD/tháng.

    Cuộc sống của anh đột ngột rẽ theo một hướng khác với những chuyến đi liên miên, với những mối quan hệ ẩn chứa đầy quyền lực. Những nhân vật anh quen biết đều là ông nọ, bà kia. Người yêu của anh đều là những người mẫu chân dài, xinh đẹp, sành điệu. Bọn đàn em chúng tôi suốt ngày ngây ngất, tán thưởng, khi thấy vây quanh anh toàn mỹ nữ, có khi cả hoa hậu, á hậu…


    ... đằng sau ánh hào quang, tiền tài, danh vọng...

    Nhưng đùng một cái anh bỏ việc, đến chỗ lũ sinh viên nghèo chúng tôi, ăn những bữa cơm đạm bạc, đi uống trà đá và chơi cờ ca-rô với chúng tôi. Anh hỏi tôi có thể giúp anh bổ trợ kiến thức để ôn thi đại học không? Anh muốn thi vào một chuyên nghành kỹ thuật. Tôi rất ngạc nhiên, muốn hỏi lý do, anh bảo cứ giúp anh, nếu anh đỗ đại học, phần thưởng dành cho tôi sẽ là những bí mật anh chưa kể với ai…

    Anh lao vào học, cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi, anh đậu chuyên nghành sửa chữa ôtô với số điểm khá cao… Nếu không có một buổi uống café, nói chuyện thâu đêm, có lẽ không bao giờ tôi hết thắc mắc, tại sao anh lại bỏ một chỗ “ngon lành” bao nhiêu người mơ ước, để chọn một nghề vất vả, lấm lem như thế…

    … Anh kể cho tôi nghe, quãng thời gian làm người mẫu của anh, ánh hào quang có được, phải đổi bằng cả những giây phút vinh và nhục. Anh bảo, thân hình lý tưởng của anh không chỉ là nỗi khao khát của những cô gái đẹp chân dài, mà còn là sự thèm muốn của những gã bầu sô đồng tính.


    ... là những cám dỗ, những cạm bẫy...

    Bao nhiêu lần bị gạ gẫm, anh đều tìm cách từ chối, nhưng điều đó càng kích thích những gã bầu sô đồng tính tìm mọi cách chiếm đoạt anh. Có lần đã chuẩn bị bấm máy những thước quay quảng cáo, gã bầu gạ gẫm anh quan hệ tình dục, nếu không sẽ phá hỏng hợp đồng, anh đành ậm ừ, chấp nhận ở mức cho hắn sờ soạng, và, từ chối khoản “đến Z”…

    Rồi một lần, lấy cớ hợp đồng thành công, gã bầu sô tổ chức ăn mừng, hắn chuốc cho anh đến say khướt rồi thuê người đưa anh về nhà riêng “hành sự”… Không có gì diễn tả nổi nỗi nhục nhã, ê chề khi anh tỉnh dậy… Vậy là, lặng lẽ, anh rời bỏ cái nơi đầy ánh hào quang và cám dỗ ẫy.

    Tôi chúc mừng anh, dẫu gì anh cũng đã dũng cảm từ bỏ niềm vinh quang hào nhoáng ấy, để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi cũng không yên tâm, nỗi ám ảnh rằng anh bị AIDS khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi khuyên anh bí mật đi xét nghiệm. Kết quả thật đáng sợ, anh đã nhiễm HIV.


    ... thật khó có thể thoát ra...

    Anh suy sụp hoàn toàn, mặc dù tôi đã hết sức an ủi, động viên nhưng anh cũng chẳng nguôi ngoai… Tôi thật sự bối rối và đau khổ, anh tôi là một người anh rất tốt vậy mà sao cuộc đời anh lại cay đắng thế?

    Thương anh, tôi tìm mua rất nhiều tài liệu nói về căn bệnh quái quỷ này, mong anh sẽ có những nhận thức rõ hơn về bệnh tật mà biết cách giữ gìn. Nhưng thật là khó…

  4. #4
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Phút mê cuồng...

    Bất ngờ em gặp tôi, ríu rít như chưa hề xa cách. Em, niềm khao khát của tôi từ thời trai trẻ…Tôi đã nghĩ không bao giờ gặp lại em, sau khi theo gia đình chuyển lên thành phố…

    … Ngày ấy, dưới mái trường làng, ở độ tuổi trăng rằm, Thùy nức tiếng vì xinh đẹp, em khiến trái tim bao gã trai mới lớn, không ngày nào ngủ yên. Nhà em ở sát nhà tôi, cách hàng rào có rặng dâm bụt đỏ hoa quanh năm, mà mỗi buổi chiều hai đứa vẫn ngấp nghé hỏi bài nhau và mút hoa dâm bụt, để cho vị ngọt thanh tan ra nơi đầu lưỡi. Thế rồi, năm lớp 11, tôi theo gia đình chuyển lên thành phố. Tôi xa em mà tiếng yêu chưa gọi thành tên, chỉ lưu giữ trong miền kí ức, mái tóc em thơm trong gió mỗi lần hai đứa đạp xe trên đê tới trường…


    Gặp lại em...

    Em bây giờ vẫn xinh đẹp, nhưng dáng hình gầy guộc, mong manh như nén tiếng thở dài. Em rưng rưng kể cho tôi nghe về kiếp “hồng nhan bạc mệnh” của mình. Sau khi gia đình tôi chuyển đi hai năm, mẹ em mất vì căn bệnh ung thư ruột. Bố em phải lòng người đàn bà góa làng bên, tình nguyện ôm quần áo theo người tình, rồi họ phiêu bạt nơi nào em cũng không rõ. Căn nhà nhỏ còn lại mình em và cậu em trai mới bước vào cấp 2. Để kiếm tiền, em ra chợ bán hoa quả, lãi đâu chẳng thấy, còn bị lừa mất cả xe, cả vốn. Cùng đường, em gửi lại cậu em trai cho người dì ruột rồi lên thành phố kiếm việc…

    … Nhìn em len lén chấm những giọt nước mắt, tôi thương em vô hạn. Bất giác, tôi muốn đánh đổi cả thế giới này để em được hạnh phúc. Tôi muốn ghì chặt em trong lòng, hôn lên mái tóc dịu mềm để che chở cho em và thỏa mãn nỗi khát khao dục vọng, được hun đúc từ hồi tôi còn thích theo lũ bạn cởi trần tắm mưa, lại vừa chợt trỗi dậy, căng tràn trong mạch máu nóng hổi…


    ... tôi như rơi vào mê cung...

    Tối ấy, chúng tôi sánh bước bên nhau dạo giữa chộn rộn phố phường. Em tin cậy ngả đầu vào vai tôi, khiến trái tim thằng đàn ông sắp có vợ như tôi lại trở lên loạn nhịp. Bên nhau ôn lại bao kỷ niệm vui buồn, rồi chúng tôi kết thúc cuộc hành trình… trong nhà nghỉ, như một lẽ tự nhiên. Tỉnh giấc, em đã đi tự khi nào, chỉ để lại cho tôi mẩu giấy ngắn ngủi: “Em mượn tạm của anh 500 nghìn. Cảm ơn anh nhiều!”. Tôi mở ví, cười nhạt: “Em = 500 nghìn?”

    Bẵng đi một tuần, tôi gặp Hải, bạn học cùng lớp với Thùy, giờ là phóng viên báo Xã hội. Vừa gặp, cậu bạn thân từ hồi nối khố đã thì thầm vào tai tôi: “Mày biết không? Hôm qua đi làm phóng sự, tao gặp em Thùy, cái con bé hoa khôi ngày xưa mày chết mê chết mệt ấy…”. “Ờ thì sao?”. “Em giờ là cave, mới bị công an ‘quét’ về đồn. Em là một trong số những cave đang bị nghi nhiễm AIDS…”.


    ... quên đi cả người vợ sắp thành hôn...

    Nghe Hải kể, mắt tôi hoa lên, tai ù đi, còn tim thì đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng: “Sao em lại sa chân làm gái? Sao em không thú thật với tôi? Sao lại lên giường với tôi dễ dàng như thế mà không nhắc tôi ‘phòng bị…???” Nếu Thùy bị AIDS, chắc chắn cô ấy đã truyền HIV sang tôi, trong lần quan hệ không dùng bao cao su ấy?

    Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã có vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới của tôi là người tốt. Tôi không muốn gây tai họa cho cô ấy? Tôi có nên trì hoãn kết hôn để chờ kết quả xét nghiệm sau 3 tháng nữa? Tôi phải lấy lý do gì để vợ sắp cưới và gia đình cô ấy thông cảm cho tôi? Chúng tôi đã ăn hỏi xong, ảnh cưới cũng chụp xong, cỗ bàn cũng đã đặt sẵn…

  5. #5
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Ham vui

    Em rất lo lắng, không biết tử thần có đến gõ cửa cuộc đời em? Chỉ một lần ham vui, giờ đây lòng em nặng trĩu ưu phiền…Em là một cậu con trai khỏe mạnh, sống nhiệt tình. Chỉ vì nhà quá nghèo, em theo lũ bạn lên thành phố kiếm tiền. Ban đầu là lang thang đầu đường, xó chợ, đánh giày kiếm sống qua ngày. Sau thật may mắn, em được một người nhận làm con nuôi cho đi học nghề lái taxi.

    Rồi em cũng xin được vào một hãng để lái xe. Một lần, em lái xe cho một vị giám đốc kinh doanh, thấy em hiền lành, trung thực, ông ấy muốn em về làm lái xe riêng, trả lương gấp đôi. Em nhận lời.


    Nhậu nhẹt là một phần 'công việc' của sếp...

    Từ đó công việc của em hàng ngày là đưa đón sếp đến công ty, hoặc đến chỗ đối tác, ngoài thời gian đó, em có thể về nhà nghỉ ngơi, bấm giờ sếp về đến đón.

    Ông sếp của em đặc biệt thoải mái, lịch sự, nhưng cũng rất ăn chơi. Rất nhiều lần ông sếp rủ em vào nhà hàng, hát karaoke ôm và uống bia ôm với các sếp. Em từ chối, ông ta cứ bảo em đần quá.

    Rồi một lần, em theo sếp ra Quảng Ninh. Sếp tiếp khách liên miên từ sáng tới trưa, rồi đến tận chiều tối, Thương em mệt, sếp cứ kéo vào ngồi ăn cùng. Rượu vào, lời ra, các sếp khoe chuyện làm ăn, những chiến tích chinh phục các em chân dài, rồi họ khích bác nhau để uống…


    ... chinh phục gái đẹp là niềm vui của sếp...

    Khi tất cả đã lè nhè, giọng lạc đi vì say xỉn, một tốp các em tiếp viên, chân dài, áo ngắn, son phấn lòe loẹt kéo vào ngả ngốn ngồi lên đùi các sếp. Em cũng được một cô gái trẻ trung, khoảng 20 tuổi chăm sóc rất nhiệt tình, Có tí men rượu, cộng với những khiêu khích của mọi người, em đồng ý qua đêm với cô gái. Thú thật cô nàng vô cùng điệu nghệ, đã cuốn em vào mê trận của tình dục.

    Khi tỉnh táo hẳn, em mới hoảng khi biết mình vừa qua đêm với một cô gái nhà hàng. Biết bao người đàn ông đã qua tay cô ấy nhỉ? Liệu cô ấy có bệnh tật gì không? Có lây nhiễm cho em không?


    ...và, sau bữa nhậu, thường kết thúc bằng việc lên giường với các em chân dài...

    Em lo lắng quá. Chỉ mới gần một tháng mà em sút mấy cân. Lúc nào em cũng hoảng hốt, lo sợ, tâm lý không ổn định. Em có hỏi một số nơi, người ta nói, nếu bệnh lây nhiễm tình dục thông thường thì điều trị được, còn nếu nhiễm HIV thì chỉ có chết, mà tận sau 3 tháng sau khi quan hệ mới biết được mình có nhiễm HIV hay không…

    Em không biết phải làm thế nào để cân bằng lại tâm lý của mình. Nếu bị nhiễm HIV, có phải là đời em đã khép lại rồi không…???

  6. #6
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Hãy giúp mẹ con tôi!

    Nhìn con đau đớn, lòng tôi quặn thắt, tình mẫu tử xui khiến tôi nghe theo cháu, nhưng nỗi lo sợ mơ hồ ngăn tôi lại...Cháu út nhà tôi năm nay vừa tròn 17 tuổi, đang ở trong trại cai nghiện ma túy. Tôi còn một cô con gái lớn đã lấy chồng xa, một ông chồng mắc bệnh tim mãn tính, đau ốm liên miên. Vì vậy, mọi gánh nặng thăm nuôi con trong trại đều dồn lên vai tôi.

    Trước đây, cháu rất ngoan và biết vâng lời cha mẹ. Từ hồi học lên PTTH, cháu đua đòi, học hành chểnh mảng, thích chơi bời với nhóm bạn xấu. Không ít lần, tôi nhận được giấy triệu tập của cô chủ nhiệm gọi họp riêng vì cháu không chịu chép bài, còn dùng bật lửa đốt giấy, ném lên bục giảng giáo viên. Lần khác, cháu còn nghịch ngợm dùng điếu thuốc đang cháy dở châm vào chiếc áo dài của một bạn gái cùng lớp…


    Tôi đâu có ngờ, sự chủ quan của mình...

    Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi chiều hôm ấy, tôi đang cho chồng uống thuốc thì cháu bị hai chú công an phường giải về. Choáng váng, tôi chỉ nghe công an thông báo, cháu đang cùng nhóm bạn sử dụng một loại thuốc lá chứa heroin quấn vào giấy để hút.

    Công an yêu cầu tôi dẫn họ lên phòng cháu, họ phát hiện những điếu thuốc quấn chứa heroin nằm lẫn trong vỏ thuốc lá dưới chân giường. Tôi giật mình, vì thỉnh thoảng, dọn phòng cho cháu, tôi có ngửi thấy mùi thuốc lá rất lạ. Nhưng khi tra hỏi, cháu chối bay chối biến. Nhìn khuôn mặt cháu đờ đẫn, đôi mắt vô hồn, tôi cứ nghĩ cháu chăm chỉ học hành nên mới suy sụp sức khỏe. Nào ngờ, sự chủ quan của tôi đã tiếp tay cho con trai sa chân vào con đường hút hít.

    … Cái tin cháu nghiện lan dần ra cả phố. Mỗi lần đi chợ, tôi len lén, cúi đầu bước thật nhanh để tránh ánh nhìn thương hại và cả những câu xoi mói của mọi người. Họ hàng, bạn bè, hàng xóm bắt đầu ngại sang nhà tôi, họ khinh nhà tôi có thằng nghiện hút.


    ... đã vô tình đẩy con trai vào con đường nghiện hút...

    Chồng tôi nghe tin dữ rất sốc, ốm thập tử nhất sinh. Còn cháu, bị buộc phải thôi học, vào trại cai nghiện ma túy.

    Cứ đều đặn hàng tuần, tôi lại vào thăm con trong trại. Lần nào gặp mặt, thằng bé cũng quỳ xuống van xin: “Mẹ cho con về nhà đi. Ở trong đây con bị một nhóm bạn xấu bắt nạt”. Cháu khóc, rồi vạch cho tôi xem những vết thêm tím trên lưng- kết quả của những lần cháu bị bạn trong phòng “đánh tập thể”. Bọn bạn xấu dán băng keo vào mồm và đe nẹt, nếu thông báo cho cán bộ của trại, chúng sẽ ‘tiêu diệt’ cháu. Quà bánh, thức ăn tôi mang đến để bồi dưỡng cho cháu, đều bị bọn xấu ‘trấn lột’ hết…

    Nhìn con, trái tim tôi như có ngàn vết kim đâm đau nhói. Tôi định báo cáo với cán bộ của trại, thì cháu bảo: “Con không muốn ở đây nữa vì còn ở trong trại ngày nào thì con còn ‘chết’ với bọn nó ngày ấy…”. Xong, cháu ghé tai tôi thì thầm: “Mẹ giả vờ bị ngất đi. Nhân cơ hội đưa mẹ đi viện, con sẽ trốn khỏi trại cai nghiện…”.


    ... Và, đến bây giờ, tôi thực sự không biết giúp con như thế nào...!!!

    Thấy con van nài, lại thấy cháu phải chịu đựng nhiều nguy hiểm, tôi cũng muốn đồng ý với ‘kế sách’ của con, nhưng tôi cũng rất lo sợ. Tôi có nên nghe theo mưu kế của con, để cháu thoát ra ngoài, sau rồi sẽ gửi cháu lên cai nghiện tại nhà một người họ hàng ở tỉnh xa.

    Hay là tôi cứ nói thật với cán bộ trại? Nếu vậy, tính mạng của con tôi có được an toàn không…???

  7. #7
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Trái đắng...

    Duyên mồ côi mẹ. Bố Duyên đi theo một người đàn bà khác, mấy năm liền chẳng ngó ngàng gì đến con. Có thể ông ấy quên rằng đời mình còn một đứa con gái, cũng có thể cuộc sống của ông quá nghèo…18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái, không được học hành, Duyên đã phải lam lũ kiếm tiền. Nhìn vẻ chịu thương chịu khó của cô, nhiều chàng trai đem lòng cảm mến, nhưng họ đều là những chàng trai nghèo quá, lấy họ làm sao mà sống nổi.

    Thiện đến, vẻ đẹp trai, hoạt bát của anh ta đã làm Duyên mềm lòng. Thiện cũng không có nghề nghiệp ổn định, lúc làm việc này, lúc làm việc khác. Yêu nhau, Thiện và Duyên dắt nhau lên thành phố kiếm việc. Thiện làm xe ôm, còn Duyên phục vụ cho một quán phở, chắt bóp dành dụm cũng đủ nuôi nhau.


    Duyên đã nghĩ rằng, tình yêu giúp cuộc đời của cô rẽ sang một trang hạnh phúc...

    Nhưng đi xe được một thời gian, Thiện đã bài bạc, đua đòi rượu chè, nhậu nhẹt, tiền kiếm cả ngày không đủ cho Thiện đánh bài một buổi tối. Đánh bài riết đâm mê, Thiện bỏ bê làm việc, suốt ngày ngồi tìm vận may trong canh bạc đỏ đen… Thiện nợ chồng nợ chất, càng nợ hắn càng ham gỡ, gỡ mãi lại không ra. Thiện nợ nhiều như chúa chổm, không cách gì trả được…

    Một lần gã chủ nợ đến tận nhà Thiện bắt nợ, thấy nhà chẳng có gì gã tức giận, đang định châm một mồi lửa để thiêu cái lều rách, tiện thể ‘thiêu luôn thằng chúa chổm’ thì Duyên về. Nhìn vẻ tươi trẻ vẫn ánh lên sau lớp áo cũ nhàu nhĩ của Duyên, gã chủ nợ cười khảy hết sức bí hiểm. Gã gọi Thiện ra một chỗ, chỉ thấy hai người to nhỏ một lúc rồi gã chủ nợ phóng xe về.

    Sáng hôm sau, Thiện bảo Duyên xin nghỉ việc một ngày để anh ta đèo đi có chút công chuyện. Thiện đèo thẳng Duyên đến nhà gã chủ nợ, rồi kiếm cớ ra ngoài… Khi còn lại mình Duyên, gã chủ nợ nhanh chóng khóa trái cửa, lộ rõ ý muốn chiếm đoạt cô.


    Nhưng, người Duyên tin yêu nhất lại lỡ tâm gán nợ cô cho một kẻ dâm ô...

    Mặc Duyên van xin gã hành hạ cô như một gái điếm thực sự. Xong việc, gã đưa cho Duyên một số tiền và nói: “Đây chính là ý muốn của chồng cô. Thằng Thiện còn nợ tôi gần ba mươi triệu, nếu cô chấp nhận ngủ với tôi mười lần, thì không những xóa được nợ cho chồng, tôi còn cho thêm cô một số tiền...”.

    Duyên cay đắng ra về, định bụng sẽ chửi mắng vào mặt Thiện cho bõ hận. Nhưng nhìn anh ta đập đầu khóc lóc van xin, Duyên lại nguôi ngoai. Không thể kiếm đâu được số tiền trả nợ cho Thiện, Duyên đành nhắm mắt đưa chân, đến ngủ với gã chủ nợ để trừ tiền… Nhục nhã, ê chề Duyên nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng đi đâu được khi không nhà, không cửa, lại mang trong bụng giọt máu của Thiện…???

    Gần đây, thấy sắp hết số lần ngủ với Duyên như thỏa thuận, gã chủ nợ gạ gẫm Duyên về làm ‘bồ ruột’ của gã. Duyên không chịu, gã hầm hầm tức giận. Lần cuối cùng, Duyên đến nhà gã, thấy không chỉ có gã mà có đến năm sáu thằng đàn ông lực lưỡng đang ngồi nhậu nhẹt. Linh tính không hay mách bảo, Duyên tìm cách thoái thác ra về. Nhưng gã chủ nợ chạy ra giữ chặt cô lại, tống cô vào buồng. Tối đó gã cho Duyên uống thuốc mê rồi bọn đàn ông khả ố đó xúm vào ‘hành’ Duyên tập thể…


    Trái đắng tình yêu đã khép lại cuộc đời cô ở tuổi 20...

    Nỗi ê chề, khiến Duyên lao như điên ra đường, định bụng đâm đại vào một chiếc xe để tự vẫn. Nhưng số Duyên không chết. Cô trở về, vật vờ như một cái xác, rồi ốm liệt giường…

    Thiện tỏ ra rất hối hận. Hắn cun cút đi làm, tối tối đi về đều đặn. Hắn van xin Duyên đừng bỏ hắn, đừng bỏ con hắn. Nhìn chiếc bụng mỗi ngày mỗi to, lại thêm một lần Duyên mềm lòng…

    Nhưng oan nghiệt không tha cho cô… Hôm rồi, đi khám thai, kết quả xét nghiệm máu dương tính, bác sĩ bảo Duyên nhiễm HIV… Cô ngất xỉu vì đau đớn!

  8. #8
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Cái giá của yêu thương…???

    Chỉ một lần nhẹ dạ, cái giá phải trả là cái chết. Có ai nghĩ được rằng, đằng sau sự chia sẻ nhiều khi là cạm bẫy?Huyền nổi tiếng xinh nhất làng. Nhưng hoàn cảnh của cô cũng thật éo le. Mẹ mất, hai chị em cô phải ở với dì ghẻ. Người đàn bà là vợ của bố Huyền ấy, chẳng quý mến gì hai đứa con riêng của chồng, luôn tìm mọi cách hành hạ, nhiếc mắng chị em Huyền. Bố Huyền thương con, nhưng nhu nhược, nên biết nhiêu khi chị em cô bị mắng oan, bố cũng không lên tiếng…


    Tuổi thơ của Huyền qua đi, trong sự cô độc, sự ghẻ lạnh của dì hai...

    Huyền sống thu mình, buồn bã, cô độc. Nhiều chàng trai mơ ước có được Huyền, ao ước được vuốt mái tóc đen dài óng ả của cô, được hôn lên đôi môi hồng chúm chím. Huyền chẳng yêu ai cho đến khi gặp Tuấn, một chàng sinh viên đẹp trai, lẻo mép, con nhà khá giả trong làng.

    Tuấn mê Huyền nên tìm mọi cách kéo cô ra khỏi nỗi u buồn. Bố mẹ Tuấn biết chuyện, cấm không cho cô và Tuấn yêu nhau. Vậy là, Tuấn rủ rê Huyền lên thành phố để xin việc. Trong tâm trí chán nản sẵn về hoàn cảnh gia đình, Huyền đã khăn gói theo Tuấn.

    Ở đó, hai kẻ tự do được yêu nhau, sống với nhau như vợ chồng. Nhưng Tuấn vốn là kẻ sống tự do, phóng khoáng nên không thể chấp nhận được cuộc sống gia đình ràng buộc. Khi Huyền có mang, Tuấn thản nhiên bồ bịch. Khi cô vượt cạn, quằn quại với việc sinh nở, là lúc Tuấn đang mải du hý với bồ ở tít Đồ Sơn.


    ... cô bấu víu lấy tình yêu để tìm kiếm sự sẻ chia yêu thương...

    Trước sự phản bội của Tuấn, Huyền chỉ muốn ôm con ra đi, nhưng không tiền, thân gái trên thành phố, với đứa con đỏ hỏn trên tay, làm sao cô đi đâu được. Nuốt nhục nhã, Huyền sống những ngày cam chịu bên Tuấn, người chồng hờ, người bố của con gái cô.

    Nhưng oan trái cuộc đời đâu dừng lại ở đó. Thanh, một người bạn của Tuấn, đã tìm đến chuyện trò với Huyền trong những lúc cô ở nhà ôm con một mình với nỗi cô đơn, ghen tuông khi biết rằng Tuấn đang bên người con gái khác. Sự chia sẻ của Thanh khiến Huyền mềm lòng, Huyền đã gật đầu chấp nhận lên giường với Thanh vì thương Thanh đơn côi, vì cảm động trước sự chia sẻ của anh…

    Nhưng Huyền không hề biết rằng trong dòng máu của Thanh có AIDS. Cô chỉ sụp đổ hoàn toàn khi biết mình có thai với Thanh, đi xét nghiệm, mới biết bị nhiễm HIV.


    ... kết quả của sự nhẹ dạ là cái chết oan nghiệt...!!!

    Tuyệt vọng đến cùng cực trong sự dối lừa của bao người cô yêu thương đem lại. Huyền tìm đến cái chết. Bởi phía trước của cô là sự mịt mù, không lối thoát, bởi con tim cô đã bao lần đau đớn bởi sự dối lừa, thù hận mà cuộc sống đã đem lại…

    Huyền chết trong sự dằn vặt hối hận của bố và em gái!

  9. #9
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Chơi gái nhà hàng, đổ bệnh cho vợ…

    Kết quả xét nghiệm làm tôi rụng rời. Tôi và vợ đều nhiễm HIV. Vợ tôi gào thét lên, không cần nghĩ đến hai đứa con, cô ấy một mực đòi tự tử…Tôi kể câu chuyện của mình ra đây, mong chia sẻ được nỗi đau, hơn nữa giúp cho những người chồng, người cha như tôi có thêm một bài học và cách nhìn về HIV/AIDS…

    Tôi là một trai làng, trai làng thứ thiệt. Hiền lành, chăm chỉ, thương vợ, quý con là những bản chất của tôi mà nhiều người trong làng phải công nhận. Tôi không có điều kiện để ăn chơi, bay nhảy, cũng không làm những công việc phải đi xa, có nhiều cám dỗ. Tưởng như AIDS không bao giờ bén mảng tới ngôi nhà lá của vợ chồng tôi. Vậy mà…


    Nếu tôi được làm lại tất cả...

    Chuyện bắt đầu thật đơn giản. Khi thằng bạn nối khố cùng làng của tôi đi Hàn Quốc về, nó ‘điểm mặt chỉ tên’ lôi tất cả những thằng bạn thủa hàn vi lên nhà hàng trên huyện để ăn chơi đập phá một buổi xả láng... Bữa tiệc kéo dài suốt từ sáng đến chiều. Tôi nhấp nhổm mấy lần đòi về, nhưng bọn bạn thiết tha giữ lại. Rồi, sau tiết mục ăn uống là ca hát, nhảy nhót. Chúng tôi, chẳng hiểu gì về nhạc nhẽo nhưng cứ hát hết mình.

    Rượu bia đã phê phê, bỗng thằng bạn đi nước ngoài về đề nghị cho chúng tôi thưởng thức thêm món ‘gái nhà hàng’. Thực sự tôi rất ác cảm với những cô gái làm nghề bán hoa, phục vụ nhà hàng, nên tôi từ chối. Thằng bạn ‘ngoại’ phá lên cười ha hả, nói tôi quê mùa, đúng là không bao giờ ra khỏi lũy tre làng… Rồi chúng nháy một cô gái son phấn lòe loẹt kéo tuột tôi vào phòng. Men rượu khiến tôi như một người khác, tôi thả ga cho cô gái nhà hàng dìu dắt vào những mây mưa…

    Sau vụ ấy, tôi trở về với cuộc sống bình thường, làm mộc cấy lúa, vẫn hạnh phúc bên vợ và hai đứa con gái…


    ... để lấy lại nụ cười cho vợ...

    Thời gian trôi qua, buổi ăn chơi tẹt ga ấy, với mỗi chúng tôi chỉ như một kỷ niệm. Tôi quên bẵng nó đi, bởi những vất vả cuộc sống khiến tôi chẳng có tâm trí mà khao khát hưởng thụ…

    Phong trào hiến máu nhân đạo tràn về làng tôi, là một thanh niên khỏe mạnh, tôi xung phong ghi tên vào danh sách hiến máu. Nhưng kết quả xét nghiệm khiến tôi rụng rời, tôi bị HIV dương tính. Tôi không tin, cứ bảo bác sĩ nhầm lẫn sao đó, chứ tôi có chơi bời, hút xách bao giờ mà bị HIV chứ? Nhưng 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả như nhau. Nhận được những lời tư vấn về mức độ nghiêm trọng của bác sĩ về HIV/AIDS, tôi thuyết phục vợ cũng đi xét nghiệm máu, kết quả thật kinh khủng, cả hai vợ chồng tôi đều nhiễm HIV…

    Vợ tôi gào thét lên. Cô ấy quá sốc, một mực đòi tự tử. Các bác sĩ phải thay nhau làm biện pháp tâm lý trấn an hai vợ chồng tôi…

    Cơn sốc đã qua, vợ tôi không đòi tìm đến cái chết, nhưng cô ấy suy sụp hoàn toàn. Thương vợ, thương con, dằn vặt, hối hận, nhưng dường như không cứu vãn được gì… Tôi sợ một ngày gần thôi, vợ chồng tôi sẽ xuôi tay nằm xuống. các con tôi chúng sẽ bơ vơ…


    ... niềm tin yêu cho con... Tôi sẽ làm bằng tất cả bằng tâm nguyện của mình!

    Theo địa chỉ các bác sĩ cho, tôi đã tìm lên thành phố, tham gia các lớp đồng đẳng, tham gia “CLB những người có H”, tâm lý của tôi đã ổn phần nào…

    Nhưng cứ nghĩ đến vợ con, tôi không thể cầm lòng được. Tôi ân hận vô cùng. Nhờ báo chí viết lên câu chuyện của mình, tôi chỉ mong góp một tiếng nói, một cái nhìn về HIV/AIDS.

  10. #10
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Hoán vị...

    Tôi đã rơi vào tình cảnh oái oăm ngang trái, dở khóc dở cười. Nếu tôi và con không nhiễm HIV, thì việc lấy Dũng, biết đâu cũng là một giải pháp…???Trung – chồng tôi có một cậu em trai sinh đôi, tên Dũng. Anh em họ giống nhau như lột, có lần tôi đã ôm nhầm Dũng vì ngỡ là phu quân mình. Lâu dần, tôi mới phát hiện, Dũng có nốt ruồi cuối chân mày trái.

    Ở Nam Định, bố chồng tôi thuộc hàng “quan tỉnh” nên dễ dàng tậu nhà riêng, cho con trai ngoài Thủ đô. Dũng cũng được lệnh của các cụ chuyển về sống chung với vợ chồng tôi. Hàng ngày, ngoài bữa cơm tối, chúng tôi cũng ít giáp mặt nhau.


    Tôi và con luôn cần Trung...

    Dũng làm trong lĩnh vực thiết kế nội thất, lại đam mê hội họa. Phòng riêng trên gác của Dũng luôn lem nhem màu vẽ và mùi ngai ngái của tranh sơn dầu. Đi làm thì thôi chứ về nhà là Dũng cặm cụi vẽ vời. Đôi lần, tôi có ý dò xét chuyện vợ con của Dũng: “Để chị giới thiệu mấy đứa bạn cho chú nhé”, cậu ấy chỉ cười…

    Dạo gần đây, chồng tôi luôn trở về nhà trong tình trạng bơ phờ. Tôi đang nghén nên dễ mủi lòng. Một lần, tủi thân vì chồng say xỉn, không đoái hoài đến vợ, tôi lên ban công khóc thầm. Dũng xuất hiện, đưa khăn cho tôi lau nước mắt. Dũng cứ đứng lặng phía sau, sợ hiểu lầm tình cảm “chị dâu, em chồng, tôi liền đi xuống nhà ngay …

    Cuối tuần vừa rồi, Trung gọi cả tôi và Dũng vào phòng bàn bạc. Anh ấy căng thẳng mở lời: “Công việc kinh doanh trục trặc. Anh phải vào Sài Gòn điều hành chi nhánh trong đó. Chuyện này anh không muốn cho bố mẹ biết vì sợ các cụ lo”. Trung thu xếp hành lý và bay ngay sau đó.


    ... cần sự chăm sóc, sẻ chia của anh...

    Căn nhà nhỏ còn lại tôi với cậu em chồng. Sáng, cả hai cùng đi làm. Tối, Dũng ăn uống vạ vật đâu đó bên ngoài, tôi lụi cụi cơm nước một mình. Chúng tôi giữ tròn lễ nghĩa để chờ Trung trở về… Tôi ốm, Dũng xin nghỉ việc, đưa tôi đi khám. Ông bác sĩ thấy Dũng lúng túng bên cạnh liền gắt: “Đỡ vợ anh ngồi xuống chứ. Sao đứng trơ ra thế?”. Dũng đỏ mặt vì ngượng…

    Có thai tháng thứ 3, tôi đỡ nghén hơn mà thông tin của chồng mỗi lúc một thưa. Trung yêu tôi nhưng anh còn mê danh vọng hơn ngàn lần. Tim tôi tan nát vì chồng, chỉ mong sớm đến ngày sinh nở.

    Đang làm việc, nhận được điện thoại bố mẹ chồng báo ra thăm, tôi sợ hãi bèn liên lạc với Dũng. Cậu ấy bảo: “Chị yên tâm, em sẽ vào vai anh ấy. Không ai nhận ra đâu”. Bố mẹ tôi đã không nghi ngờ điều gì. Cả hàng xóm, cũng đinh ninh Dũng là chồng tôi.


    ... Nhưng, cái mà anh đem về cho gia đình là gì?

    Trung bất ngờ về. Anh cầm tờ xét nghiệm, chìa ra trước mặt Dũng: “Anh nhiễm HIV, tương lai mờ mịt, sống chết thế nào cũng chưa biết, nhờ chú chăm vợ con hộ anh…”. Trung bảo với tôi, Dũng là chàng trai tốt, đáng tin cậy, Dũng cũng rất yêu tôi. Rồi để chứng minh tình cảm của Dũng dành cho tôi, Trung vào phòng Dũng đem ra một tập tranh Dũng ký họa về tôi…

    Tôi hoang mang quá. Chồng tôi nhiễm H, liệu tôi và con có bị lây nhiễm? Tôi không muốn con mình chưa ra đời đã bị đe dọa và xa lánh bởi căn bệnh thế kỷ này…

    Tôi có nên nghe theo lời chồng, để em chồng thay thế? Hay tôi chấp nhận sống với Trung để cùng chia sẻ với anh ấy? Dũng đã đồng ý thay Trung chăm sóc tôi, và tôi cũng rất có cảm tình với Dũng…


Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •