Results 1 to 5 of 5

Thread: Câu chuyện của Huyền

  1. #1

    Câu chuyện của Huyền

    Tuổi thơ

    Tôi sinh ra vào năm 1980, tại một gia đình công nhân viên chức tại TP Hồ Chí Minh, mức sống của chúng tôi là trung bình trong vào những năm 1980. Cha mẹ tôi cố gắng để cung cấp cho em trai tôi và cho tôi một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác.

    Vào lúc đó, tôi đã là một cô gái đẹp, và đang hoạt động, tôi thích thể thao và ngoại ngữ. Tôi luôn mơ ước lớn lên tôi sẽ là một tiếp viên hàng không để được đi du lịch khắp thế giới.

    Nhưng tuổi thơ hạnh phúc của tôi đã được không lâu. Khi tôi được 7 tuổi, cha mẹ tôi ly thân, đây là một việc khiến tôi rất sốc và buồn. Tôi và em trai của tôi phải sống với mẹ tôi. Mẹ rất khó khăn để đưa nuôi chúng tôi một mình, cuộc sống của gia đình chúng tôi đã bắt đầu thiếu thốn và đau khổ. Hồi nhỏ tôi rất ngoan và thương mẹ, vì vậy ngoài thời gian học tập tôi đã giúp mẹ tôi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ bằng việc bán trà đá dạo trong sở thú vào ngày thứ bảy và chủ nhật, đi chở than từ ngoại về nhà để bán kiếm tiền phụ mẹ.

    (còn tiếp)

    Khi tôi bước vào trường trung học, gia đình tôi rất nghèo mà tôi chỉ có một bộ đồng phục áo dài và một đôi giày nhựa cũ để đi học. Bởi vì cảm thấy buồn, mặc cảm và tự ti về mọi thứ, tôi đã dần chán và mệt mỏi của những ngày đi học. Lúc này tôi rất thích trốn học đi chơi và niềm vui của tôi vào thời gian đó được đi trượt Patin. Tôi rất thích bầu không khí ở đó và tôi có thể bỏ học đi chơi tất cả các ngày. Tôi bắt đầu trốn học. Lúc đầu mẹ cho tôi tiền để học thêm tiếng Anh mỗi tối và sử dụng học phí để trả cho việc đi chơi Patin. Khi học được hết học kỳ 1 tôi đã nghỉ học vào thời điểm vừa thi xong học kỳ 1 lớp 12. Mẹ tôi biết điều này sau một vài tháng vì nhà trường thông báo về nhà là tôi đã nghỉ học.

    Sau khi nghỉ học tôi ở nhà cả ngày và rất buồn chán, tôi không thể xin một công việc phù hợp tôi yêu thích vì không có bằng cấp trình độ học vấn. Tôi đã xin mẹ cho tôi tiếp tục trở lại trường trung học để đi học. Tôi bắt đầu trở lại trường học và tiếp tục với một giấc mơ "sẽ tìm được một việc làm yêu thích sau khi tốt nghiệp". Tuy nhiên, mọi thứ đã không đến như mong muốn của tôi trong môi trường mới. Khi đó tôi tròn 17 tuổi

    Bạn bè rủ rê lôi cuốn

    Khi bắt đầu đi học lại ở trường bổ túc văn hóa, tôi đã gặp nhiều bạn bè phức tạp, lúc đó tôi rất ngưỡng mộ một người bạn gái khi nhìn thấy cô ấy đi học bằng xe máy (Xe Dream) và mặc quần áo thời trang (ước mơ của thanh niên tại thời điểm đó). "Nhìn cô ấy như là một người sành điệu". Và tôi cũng mong muốn kiếm tiền để giúp đỡ mẹ tôi bớt khó khăn, sau một vài ngày đi học lại tôi làm quen với cô ấy. Sau khi nói chuyện, tôi biết rằng ban ngày cô ấy đi học và buổi tối cô ấy làm việc ở vũ trường mỗi đêm.

    Khi đã làm bạn với cô bạn gái ấy và cô ta giới thiệu tôi với những bạn bè khác, lúc đó tôi đã có rất nhiều thông tin về công việc làm ở vũ trường là như thế nào. Và tôi cũng được cô bạn ấy giới thiệu đi làm, công việc đầu tiên của tôi là làm tiếp viên tại 1 vũ trường lớn tại TP Hồ Chí Minh. Khi họ phỏng vấn tôi, họ chỉ hỏi tuổi của tôi và tôi đã nói dối tuổi của mình, mọi thứ đã được ok, tôi đã được nhận vào làm mà không cần đào tạo và cũng không cần nộp sơ yếu lý lịch gì cả. Công việc của tôi lúc đó là một cô gái nhảy,và không có vấn đề gì nếu tôi không biết khiêu vũ.

    Cuộc sống của tôi đã thay đổi đáng kể từ khi tôi làm việc tại vũ trường. Tôi nhanh chóng có thể mua tất cả mọi thứ mà tôi mơ ước vì lúc đó tôi làm rất nhiều tiền (10 USD/giờ chỉ là để ngồi tiếp khách và nói chuyện khách). Khi tôi kiếm được tiền tôi đã phụ gúp mẹ lo cho gia đình. Tôi đã hỗ trợ học phí em trai tôi, nhưng sau đó em tôi cũng bỏ học. Mẹ tôi là một người rất khó và nguyên tắc, yêu thương chúng tôi nhưng mẹ không thể hiểu được tâm lý của chúng tôi, điều này làm khoảng cách giữa mẹ với chúng tôi càng lúc càng lớn hơn. Lúc này mẹ tôi vẫn không biết tôi đã làm việc trong các vũ trường, mẹ nghĩ rằng tôi đang làm công việc phục vụ bàn. Sau đó, tôi bỏ học ...

    Bắt đầu sử dụng ma túy

    Lúc này tôi đã kiếm được rất nhiều tiền tôi trở nên kiêu ngạo và tôi đã làm quen với những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, có nhiều bạn trai và sau đó sử dụng ma túy.

    Lúc đầu tôi sử dụng ma túy vì tôi muốn chứng minh một người sành điệu biết đi chơi, chứng tỏ bản thân, và bạn bè tôi cũng nói nếu như tôi sử dụng ma túy thì tôi có thể uống rượu mà không biết say cũng như đẹp hơn. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy không có vấn đề gì nếu như mình sử dụng ma túy. Tôi bắt đầu sử dụng ma túy có vào cuối năm 1997, tôi đã không lo lắng về tiền nhằm đáp ứng cho việc sử dụng ma túy của tôi bởi vì tôi đã kiếm được rất nhiều tiền.

    Dần dần liều sử dụng ma túy của tôi dần tăng lên, số tiền tôi đã phải trả cho việc mua ma túy 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng mỗi ngày, và nhiều hơn nữa ... Sau khi đã nghiện nặng, tôi bị lệ thuộc vào ma túy, tôi xấu đi do vậy tôi rất khó khăn trong việc kiếm tiền đáp ứng cho việc sử dụng ma túy.

    Tôi bắt đầu vật vã với những cơn thiếu thuốc. Lúc này, mẹ tôi cũng phát hiện tôi nghiện heroin. Mẹ tôi đã rất thất vọng, nhưng mẹ tôi cũng đã giữ bình tĩnh và khuyên tôi từ bỏ ma túy. Và tôi nghe lời mẹ tôi, tôi đã đi đến Trung tâm cai nghiện Bình Triệu và tôi ở đó cai nghiện 1 tháng. Trong lúc ở trung tâm cai nghiện ba mẹ tôi đã đến thăm tôi đều đặn mỗi tuần, sau đó tôi đã cai nghiện được ma túy và hết thời gian ở trung tâm tôi đã trở về nhà.

    Rời Trung tâm cai nghiện được 1 thời gian, tôi đã xin phép mẹ được ở riêng và tôi thuê một căn phòng nhỏ để sống bởi vì tôi rất sợ mẹ tôi xấu hổ với hàng xóm. Nhưng rồi sau đó tôi cũng không thể thoát khỏi cám dỗ của ma túy và bạn bè, và tôi đã sử dụng ma túy lại sau một thời gian rất ngắn...

    Mang thai và bị nhiễm HIV

    Bạn trai của tôi cũng là người sử dụng ma túy, anh ấy bị bắt vì phạm tội. Sau khi anh ấy rời khỏi nhà tù, tôi chuyển đến nhà anh để sinh sống, và tôi đã mang thai vào năm 2000

    Khi mang thai tôi đã quyết định từ bỏ ma túy và tôi đã tự cai nghiện được ma túy ở nhà với sự giúp đỡ và chăm sóc của mẹ tôi. Khi có thai do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện theo dõi sức khỏe thai định kỳ như bao nhiêu người phụ nữ khác. Thai đến tháng thứ bảy, đứa bé trong bụng tôi có nguy cơ sinh non, vì vậy tôi đã phải đi bệnh viện để điều trị. Ở đây, các bác sĩ thực hiện một số xét nghiệm cho tôi, bao gồm xét nghiệm HIV. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi nhớ, một bác sĩ nói với mẹ tôi và cho tôi biết kết quả là tôi đã bị nhiễm HIV, mẹ tôi đã sốc với đau buồn.

    Sau khi có kết quả tôi bị nhiễm HIV bệnh viện đã chuyển tôi vào phòng dành riêng cho người nhiễm HIV. Ở đây, tôi cảm thấy sự kỳ thị và phân biệt đối xử thông qua hành động của mọi người xung quanh như xì xầm là con nhỏ đó bị nhiễm HIV, bác sỹ không thăm khám tôi tiếp tục trong lúc tôi còn ở bệnh viện điều trị. Tôi rất sợ và sau khi thai đã ổn định trở lại và tôi đã trốn viện.

    Lúc đó, tôi không biết HIV là gì, tôi chỉ biết HIV/AIDS thông qua áp phích tiêu cực trên các đường phố là đầu lâu xương chéo, HIV đồng nghĩa với chết.

    Lúc này tôi không thể chấp nhận thực tế là tôi đã bị nhiễm HIV do tôi thấy mình rất khỏe nhưng sâu thẳm trong người tôi thì tôi biết mình chắc đã bị nhiễm HIV rồi tôi suy nghĩ rất mâu thuẩn và tôi bị khủng hoảng tâm lý vì tôi không biết làm thế nào tôi HIV có thể đi vào cuộc sống của tôi. Tôi rất sợ tất cả mọi người sẽ biết tôi bị nhiễm HIV, coi thường gia đình tôi và kỳ thị với gia đình tôi? Tôi lo lắng nhất là không biết con tôi sẽ như thế nào? Nó có bị nhiễm HIV từ tôi không?

    Sau khi tôi đã bình tĩnh, tôi chỉ có một suy nghĩ rằng tôi có thể bị nhiễm HIV do có tình dục không an toàn hoặc do sử dụng ma túy thật sự tôi không biết tôi bị lây nhiễm HIV từ đâu và bao giờ.

    Sau khi rời khỏi bệnh viện với một tâm trí tuyệt vọng, tôi đã tự đi tìm các nơi khác để xét nghiệm HIV lại xem tôi thật sự có bị nhiễm HIV hay không và đúng như vậy tôi xét nghiệm lại 2 lần nữa tại 2 nơi khác nhau và tất cả kết quả đều là HIV Dương Tính

    Lúc đó Tôi nghĩ tôi sẽ phá thai bởi vì tôi không muốn con trai tôi sẽ bị nhiễm HIV. Tôi đã nói với bác sỹ là tôi muốn phá thai nhưng bác sĩ nói rằng không thể phá thai được bởi vì thai của tôi đã quá lớn (Vào thời điểm này Tôi cũng không tiếp cận được kiến thức về HIV và dự phòng lây từ mẹ từ mẹ sang con).

    Không phá thai được, với sự động viên của mẹ tôi cố gắng và cũng đợi được đến ngày sinh. Tháng 3 năm 2001 tôi đã sinh con trong 1 bệnh viện khác, ở đây, tôi đã được bác sỹ tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc con, cũng như không cho con bú bằng sữa mẹ. Chỉ đơn giản có thế nhưng tôi cảm nhận được bác sỹ này rất tốt và hoàn toàn không kỳ thị và sợ tôi là người nhiễm HIV (Lúc này Tôi đã hoàn toàn từ bỏ ma túy)

    Sau khi sinh con trai tôi thường xuyên bị bệnh, vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng là con trai tôi đã bị nhiễm HIV từ tôi, tôi tự trách mình rất nhiều và sợ con tôi sẽ chết, tôi nghĩ nếu ngày mai con chết thì mình sẽ chết theo. Vì vậy, tôi không muốn làm xét nghiệm HIV con tôi. Vào thời điểm này Gia đình tôi phải chuyển đến nơi khác sinh sống vì sự kỳ thị và phân biệt đối xử của những người xung quanh và người thân họ hàng trong gia đình tôi. Mẹ tôi phải làm việc cực khổ để nuôi tôi và con của tôi.

    Đến năm 2002, tôi đã không có đủ tiền để mua sữa cho con trai của tôi, tôi quyết định xin một công việc trong Công ty Hải sản. Làm việc ở đó gần một năm, theo chính sách của công ty hàng năm công nhân được kiểm tra sức khỏe định kỳ tổng quát bao gồm cả HIV và STI.

    Tôi không thể trốn tránh kỳ kiểm tra sức khỏe này của công ty. Sau khi tôi khám sức khỏe định kỳ này, tôi đã được chuyển Bộ Phận khác để làm việc, công việc của tôi lần này là một công nhân vệ sinh công xưởng (Từ một công nhân chế biến bị chuyển đến bộ phận vệ sinh công xưởng) tôi đã hỏi lý do tại sao trong khi năng lực của tôi rất tốt, tôi cố gắng làm lúc nào cũng đạt được chỉ tiêu công ty đề ra cho công nhân sao tôi lại bị chuyển công việc, cuối cùng tôi cũng có câu trả lời là do tôi bị nhiễm HIV và văn phòng tổ chức của công ty đã biết điều này sau lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuy bị chuyển công việc nhưng tôi vẫn cố gắng làm vì mong muốn có tiền nuôi con, nhưng rồi tôi cũng không thể tiếp tục làm việc ở đây vì sự kỳ thị và phân biệt đối xử của mọi người xung quanh và tôi đã xin nghỉ việc. Một lần nữa, tôi đã thất nghiệp ...
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  2. #2

    Phần tiếp theo

    Cơ hội gặp gỡ những người cùng cảnh

    Tôi sống với mẹ, em trai, và con trai của tôi. Chúng tôi rất yêu nhau, cuộc sống của tôi trôi qua như vậy mỗi ngày, nhưng nỗi ám ảnh đối với tôi rất lớn là nếu con tôi đã bị nhiễm thì sao? Làm sao tôi có thể chăm sóc cho nó? Điều này đã thúc giục tôi tìm kiếm thông tin về HIV / AIDS.

    Mẹ tôi đã có được thông về HIV / AIDS từ nơi mẹ tôi làm việc của bà và bà biết một mô hình quán cà phê bao gồm tư vấn về HIV và có cả người có HIV tham gia, và bà đã thuyết phục tôi đến câu lạc bộ này để được tư vấn.

    Sau đó, tôi được mời tham gia 1 khóa tập huấn tìm hiểu về " Kiến thức chăm sóc cho người có HIV". Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều là có nên tham gia lớp tập huấn này không? Lúc đó suy nghĩ Tôi rất mâu thuẩn bởi 2 suy nghĩ:
    1- Tôi không muốn đến đó vì sợ mọi người biết mình bị nhiễm HIV và khinh thường, kỳ thị. Ở đó chắc toàn những vị bác sỹ học.
    2- Nhưng tôi cũng muốn đi học lớp tập huấn này để có thông tin và kiến thức để có thể chăm sóc cho con và cho tôi khi tôi bị bệnh để giảm đi gánh nặng cho mẹ tôi. Và sẽ tốt hơn nếu tôi có kiến thức và thông tin về HIV

    Suy nghĩ rất nhiều cuối cùng, tôi cũng quyết định sẽ tham gia khóa tập huấn này, đây là một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi.

    Trong lớp này, thật ngạc nhiên khi tôi thấy có khoản 35-40 người tham gia trong lớp tập huấn và tôi được biết mọi người đều là người nhiễm HIV. Lúc này tôi tìm hiểu và biết được có những người trong lớp học họ có hoàn cảnh vất vả, khó khăn hơn tôi nhiều sao họ lạc quan, tự tin và vui vẻ thế.

    Trong lớp tập huấn tôi đã làm quen và kết bạn với 1 bạn nữ, sau khi tâm sự và tìm hiểu thì tôi được biết cô ấy bị lây nhiễm từ chồng, chồng cô ấy đã mất cách đó không lâu. Khi chồng mất nhà chồng đã đuổi cô và 2 đứa con trai ra khỏi nhà, Một thân một mình nuôi 2 con nhỏ, hàng ngày cô phải đi bán bánh tại trạm xe buýt với mâm bánh đầy “giá mỗi cái bánh là 1,000đ” ngày nào bán hết bánh thì cô ấy có đủ tiền nuôi con, ban ngày cô ấy đi bán bánh phải gởi 2 đứa con cho 1 gia đình giữ trẻ trông hộ với giá là 15,000 đ 1 đứa. Vì vậy cô ấy cố gắng bán bánh để kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà, nuôi 2 con. Tuy rất khó khăn nhưng trong thời gian tập huấn tôi thấy cô ấy rất vui vẻ và rất hay cười. Khi tôi hỏi sao khổ như vậy mà sao cô ấy cười được, cô ấy trả lờ: “ phải cười chứ, vì cứ buồn, cứ khóc, cứ suy nghĩ thì cũng không thể thay đổi được gì, bây giờ phải cố gắng giữ sức khỏe và kiếm tiền nuôi con, ngoài ra còn thời gian còn giúp những người bạn nhiễm HIV khác vậy thì còn thời gian đâu mà buồn mà suy nghĩ”

    Câu chuyện của cô bạn này làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ tại sao cô ấy bất hạnh và khổ vậy còn cố gắng, trong khi mình còn có người thân xung quanh gia đình yêu thương mà mình không chịu cố gắng và thay đổi. Cô ấy đã làm tôi chui ra khỏi vỏ ốc tự kỳ thị và tham gia vào công việc phòng chống HIV.

    Sau khi kết thúc khóa học tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ người nhiễm HIV và trở thành một thành viên nồng cốt trong câu lạc bộ. Tôi suy nghĩ tôi cần phải có thông tin và kiến thức về HIV

    Vào cuối 2003, tôi đã được mời tham gia một Hội thảo: "Phát triển nhóm tự giúp của người có HIV tại TP Hồ Chí Minh". Đây là cơ hội để tôi biết đến nhiều người và nhiều tổ chức hoạt động trong lãnh vực HIV/AIDS

    Sau hội thảo này, tôi đã được mời là một thành viên liên kết các nhóm tự lực NCH tại TP Hồ Chí Minh. Vào thời điểm đó, tại TPHCM đã có sáu nhóm tự lực NCH, tôi nghĩ các nhóm này cần liên kết lại với nhau nhằm chia sẻ thông tin và kiến thức một cách hiệu quả hơn và tôi đã mọi người tin tưởng bầu làm người đại diện liên lạc giữa các nhóm tự lực tại TP Hồ Chí Minh. Lúc này chúng tôi thực hiện một số hoạt động như: chăm sóc, tiếp cận, tư vấn, sinh hoạt nhóm định kỳ ….

    Tôi bắt đầu tự học và được học cách để quản lý, phát triển nhóm, viết đề xuất của dự án, tuyên truyền, vận động chính sách, theo dõi, đánh giá và báo cáo, ...

    Hạnh phúc đã đến với tôi

    Và một lần nữa tôi tìm được tình yêu của mình, anh là một nhân viên bảo vệ cũng bị nhiễm HIV. Chúng tôi quen biết nhau khá tình cờ khi anh cần tôi tư vấn tình hình nhiễm HIV của anh ấy. Sau một số lần gặp nhau nói chuyện tưởng chỉ để tư vấn cho nhau về HIV/AIDS, chúng tôi hiểu và yêu nhau cũng như quyết định sẽ hỗ trợ động viên tinh thần và chăm sóc lẫn nhau. Đám cưới của chúng tôi (diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2005) là kỹ niệm đẹp của 2 chúng tôi, tất cả gia đình, bạn bè làm việc trong lĩnh vực HIV đều đến chung vui và chia sẻ hạnh phúc với vợ chồng tôi.

    Chồng tôi đã được tiếp cận điều trị ARV từ năm 2004. Tôi đã bắt đầu vào chương trình ART miễn phí từ năm 2006 với sự hỗ trợ của chính phủ và chương trình tài trợ PEPFAR. Bây giờ chúng tôi đều sức khỏe rất tốt.

    Anh ấy đã nghỉ làm ở công ty và tham gia vào hoạt động phòng chống HIV với tôi từ năm 2004.

    Hạnh phúc nhân đôi

    Đến cuối năm 2003, khi tôi đã có kiến thức HIV / AIDS, vì vậy tôi quyết định đi xét nghiệm HIV con trai của tôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nếu con trai của tôi cũng bị nhiễm HIV, tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để kéo dài cuộc sống của con mình và chăm sóc nó thật tốt, còn nếu con tôi không bị nhiễm thì đó là niềm vui và động lực để tôi sống tích cực và có ích hơn nữa. Và thật vui mừng khi tôi nhận kết quả xét nghiệm HIV cho con tôi thì tôi nhận được kết quả xét nghiệm của con trai của tôi là âm tính. Đó là một động lực lớn giúp tôi đấu tranh với bệnh tật của tôi và tôi cố gắng để nuôi dạy con tôi khôn lớn.

    Cuộc sống hiện nay

    Mọi người thương hay hỏi tôi là tôi có hối hận điều gì trước đây không và có một điều ước tôi sẽ ước là tôi sẽ làm gì để không bị nhiễm HIV? Bây giờ Tôi tự tin trả lời "Không" tôi hoàn toàn không hối hận gì cả, và để có một điều ước tôi sẽ ước cho hiện tại và tương lai làm thế nào để tôi có đủ nghị lực, sức khỏe nuôi con tôi ăn học và chứng kiến con tôi trưởng thành. Vì hiện nay Tôi rất hạnh phúc với gia đình của tôi bây giờ, người thân và bạn bè của tôi yêu tôi rất nhiều, họ quan tâm và hiểu tôi, không có khoảng cách giữa họ và tôi. Con trai tôi là một học sinh xuất sắc và thông minh và hiện nay tôi rất yêu thích và đam mê công việc mình đang làm. Tôi hoàn hoàn tin vào tương lai tươi sáng của mình.

    Hiện nay Tôi hoàn toàn rất tự tin không sợ xuất hiện và nói tôi là một người sống với HIV với cộng đồng. Tôi rất cảm ơn sự tin tưởng của cộng đồng người sống với HIV trong đã hỗ trợ công việc của tôi thời gian qua. Tôi muốn làm nhiều điều tốt hơn cho người có HIV ở Phía Nam và Việt Nam.

    Một số vị trí công việc của tôi hiện nay:

    – Trưởng ban Điều hành (Mạng Lưới các nhóm tự lực người sống với HIV phía Nam - + SPN)
    – Thành viên Ban Điều Hành (Mạng lưới quốc gia Việt Nam của người sống với HIV)
    – Thành viên Ban Điều Hành (Mạng lưới Phụ nữ của người sống với HIV Việt Nam)

    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  3. #3
    Huỳnh Như Thanh Huyền - Trưởng ban ĐH người sống chung HIV

    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  4. #4
    Đúng là có nhiều người nhìn như không có lối thoát mà họ vẫn đứng dậy được hơn mình có mỗi nghẹo mà cũng tự ti

  5. #5
    Thật cảm động khi đọc câu chuyện của chị ấy, mình thật sự rất khâm phục nghị lực của chị, và của biết bao người khác đang cố gắng vươn lên từng ngày, nhớ ngày xưa trong lớp TT có một bạn gia đình rất rất nghèo, cha mẹ ly dị, bạn sống cùng với bà ngoại cũng rất nghèo, nhưng bạn học giỏi quá chừng, giờ đã là thạc sĩ rồi đấy! ngày đó TT hỏi nghị lực nào giúp bạn? bạn ấy nhoẻn miệng cười: nhiều người cho rằng những đứa trẻ không có sự dạy dỗ của cha mẹ đều là hư hỏng, vậy nếu T không cố gắng thì chẳng khác gì cho người ta thấy, người ta nói là hoàn toàn đúng .
    Ngay chỉ ở diễn đàn mình thôi, chắc chúng ta cũng có thể kể ra biết bao nhiêu tấm gương đáng để cho chúng ta học hỏi, Thủy tinh thật sự rất khâm phục các anh, các chị, phục sát đất luôn, yêu và luôn chúc cho các anh chị hạnh phúc.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •