Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13

Thread: Series "Nói không với AIDS"

  1. #11
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Bí mật của anh...

    Bao giờ anh cũng là người đến sớm nhất, và ra về sau cùng. Tất cả mọi việc của cơ quan anh đều hoàn thành xuất sắc. Anh hay giúp đỡ người khác, sẵn sàng ngồi lắng nghe hàng giờ tâm sự của bạn bè…Nhưng cứ nhìn cái dáng cặm cụi của anh, cái cách anh cười và ánh mắt xa xăm nhìn vào sâu thẳm, tôi đoán rằng, anh có rất nhiều tâm sự giấu kín…

    Anh coi tôi như em gái, ban đầu tôi cũng coi anh như anh trai. Nhưng, chẳng biết tự lúc nào, cái dáng lặng lẽ của anh như khắc sâu vào tâm khảm tôi, tim tôi nhói buốt khi thấy anh buồn…


    Tôi luôn hình dung về anh, luôn muốn khám phá những bí mật anh cất giấu...
    Tôi, một sinh viên văn khoa mới ra trường. Anh là người nhận hồ sơ của tôi, cũng chính anh là người đã ký quyết định tuyển dụng tôi. Không phải tôi mến anh vì cái chức Phó Tổng biên tập, tôi kính trọng anh bởi cảm nhận ở anh đức tính tốt, đáng tin cậy, có trách nhiệm với công việc và cuộc sống…

    Tôi thu thập mọi thông tin về anh, bất cứ ai nói đến anh, bề ngoài tôi thản nhiên nghe, nhưng trong đầu tôi đã chắt lọc thông tin, ghép nối lại để hình dung rõ nhất về anh…

    Anh 45 tuổi, cái tuổi của sự thành đạt, viên mãn. Người đàn ông tốt như anh đáng lẽ phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà…


    ... cuộc đời bất công với anh, nhưng anh biết níu kéo từng ngày có ích...

    … Sau 5 năm công tác ở nước ngoài, vợ anh, một thạc sĩ Xã hội học, về nước bảo vệ luận án Tiến sĩ. Ngày chị vinh hiển cũng là ngày chị nói lời chia tay với anh, lý do thật đơn giản: anh… “không hiểu chị”! Anh chới với trong cô đơn, tuyệt vọng, trong nỗi đau không thể thốt thành lời. Và, một lần trong men rượu, qua đêm ở quán bar, anh đã để mặc các cô gái nhà hàng chăm sóc “đến Z”. Khi phát hiện ra mình nhiễm HIV, anh tưởng như cuộc sống đã khép lại với chính mình. Nhưng nhìn hai cậu con trai đang tuổi lớn, anh không dám gục ngã…

    … Cầm tờ giấy xét nghiệm, anh lên thẳng phòng Tổng biên tập. Ngồi lặng hàng giờ, lúc đứng dậy, anh chỉ thốt ra một câu: “Việc riêng của mình, tôi tự biết chịu trách nhiệm. Tôi chỉ muốn hỏi, anh có ý định đuổi việc tôi không…?”. Nhìn mặt anh lúc đó, TBT bỗng bật ra, dõng dạc: “Không!”.


    ... Tôi khát khao chia sẻ với anh, liệu có phải là mạo hiểm...???

    Anh lặng lẽ bên hai con trai, dốc hết mình vào công việc. Anh không lảng tránh sự thật, cũng không tự huyễn hoặc mình, anh sống với thực tại, níu kéo từng ngày có ích cho cuộc đời mình…

    … Những ngày sống bên anh, là những ngày tôi cảm nhận được hạnh phúc dịu dàng. Khi biết những trắc ẩn của anh, trong tôi trào lên khát khao chia sẻ. Tôi biết, mình đã yêu anh biết bao nhiêu…

    Tôi phải làm như thế nào đây, để anh không khép mình, để anh hiểu tình cảm của tôi…


  2. #12
    He he, mấy cái hình và lời chú thích cũng thành truyện lun rồi
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  3. #13
    đúng đấy, mọi người phải cùng nhau thực hiện mới được















    __________________________
    tin tuc trong ngay || tin trong ngay||diem thi dai hoc 2010 ||diem thi dai hoc 2010||Tin tuc online

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •