III. NHỮNG ĐIỀU GIA ĐÌNH KHÔNG NÊN LÀM
1. Nhục mạ, mắng mỏ, chỉ trích người hồi gia
Người hồi gia sau nhiều vấp ngã trong cuộc sống đã làm mất lòng tin của gia đình và người xung quanh nên giờ đây họ rất mặc cảm, tự ti với chính bản thân ngay cả khi trong họ đã có những chuyển biến tích cực. Chính vì vậy mà những lời mắng mỏ, nhục mạ, hoặc chỉ trích gay gắt sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và lòng tự trọng của người hồi gia. Họ có thể vì thế mà sinh ra buồn chán, đau khổ và tuyệt vọng, từ đó nảy sinh những hành động không hay.
- Những lời mắng mỏ, chỉ trích có thể xuất phát từ các bậc cha mẹ, nhưng đôi khi cũng có thể từ các anh chị em trong nhà. Có thể người hồi gia vẫn còn những thói quen không tốt khi sống chung trong nhà, nhưng gia đình không nên vì thế mà có thành kiến hoặc cáu gắt, hay lên giọng chỉ trích khi họ vô tình làm sai hoặc trái ý của mình.
- Nếu như có những bất đồng trong quan điểm hoặc lối sống thì gia đình cũng phải cho người hồi gia cơ hội được bày tỏ và bình tĩnh lắng nghe, tránh tình trạng người khác nói thì không sao nhưng nếu người hồi gia nói thì cho là không có giá trị hoặc bị coi thường. Người hồi gia thường rất nhạy cảm với những điều xảy ra xung quanh và bất cứ sự mâu thuẫn nào cho dù rất nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ và hành động của người hồi gia và đẩy họ đến việc tái nghiện.
2. So sánh người hồi gia với những người khác
Người hồi gia đã mất một khoảng thời gian khá dài để chữa bệnh, học tập kết hợp với lao động trị liệu tại các trường/trung tâm, chính vì vậy mà có rất nhiều việc người hồi gia đã bỏ lỡ và bây giờ, khi quay trở về với cộng đồng, người hồi gia mới bắt đầu làm lại. Như thế không tránh khỏi sự chậm trễ hoặc không thành công như ý muốn.
Nếu không hiểu điều này, gia đình sẽ:
- Luôn có ý so sánh người hồi gia với anh em trong gia đình hoặc người quen biết, đòi hỏi người hồi gia phải giống người này hay người kia.
- Thường xuyên chê bai, chỉ trích hoặc than thở khi người hồi gia thực hiện công việc không thành công, thậm chí đưa việc đó ra làm trò cười cho mọi người. Điều này sẽ gây tổn thương rất lớn nơi người hồi gia, dễ khiến họ thêm tự ti, mặc cảm vì cảm thấy mình vô tích sự, chỉ làm khổ gia đình từ đó sinh ra buồn chán, thất vọng, rất dễ sa vào con đường cũ.
Ví dụ: “Mày nhìn đám bạn của mày kìa, đứa nào cũng có công việc, tương lai đàng hoàng, còn mày thì sao?” hoặc “Cứ nhìn con người ta mà thấy buồn, giá mà mày được một phần của thằng A thì tao cũng mãn nguyện rồi” hoặc “Giá mày được một phần của thằng em mày thì tao đã đỡ khổ biết bao nhiêu”.
- Gia đình có thể thay những câu so sánh này bằng các câu động viên như : “ Ba tin là con cũng không thua gì thằng A, thằng B đâu, bây giờ làm lại từ đầu tuy có hơi trễ một chút nhưng Ba và gia đình tin là con có thể làm được” hoặc “ Ba mẹ biết con buồn vì không được bằng anh bằng em, nhưng cuộc đời thì đâu có ai giống ai, chỉ cần con có sự cố gắng và quyết tâm thì ba mẹ và anh chị em nhất định ủng hộ con”.
Gia đình không quá khắt khe nhưng cũng tuyệt đối không dễ dãi nuông chiều
- Gia đình vì sợ người hồi gia quay lại con đường cũ nên thường quản lý chặt chẽ họ về thời gian, tiền bạc v.v… điều này dễ dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc giữa người hồi gia và gia đình.
Ví dụ: người hồi gia đi đâu, làm gì đều có người giám sát, quản lý khiến họ bất mãn và có thành kiến với gia đình.
- Gia đình quá khắt khe chi li trong chuyện tiền bạc với người hồi gia, hoặc vừa cho tiền, vừa răn đe một cách nặng nề.
Gia đình không nên quá nuông chiều người hồi gia
Tuy gia đình không nên quá khắt khe trong vấn đề sinh hoạt, hoặc tiền bạc hàng ngày nhưng không có nghĩa là để cho người hồi gia tự do tiêu xài hoặc sống theo ý thích của mình. Gia đình phải hiểu rằng chính sự quan tâm không đúng mực trước đây của gia đình cũng là một phần nguyên nhân khiến người hồi gia tìm đến ma tuý. Chính vì vậy, gia đình cần phải có sự quan tâm gần gũi, chia sẻ đối với người hồi gia, nhưng đồng thời cũng phải có biện pháp quản lý hữu hiệu.
Tránh tình trạng:
- Một số gia đình quá nuông chiều người hồi gia do mang tâm lý muốn bù đắp, không để làm bất cứ việc gì, xin bao nhiêu tiền cũng cho, hoặc xin gì được nấy. Đây là một hành động không hay dễ khiến người hồi gia sinh tật ỷ lại, chây lười lao động và không muốn rèn luyện phấn đấu.
- Một số gia đình giao quá nhiều tiền hoặc công việc làm ăn kinh doanh lớn cho người hồi gia ngay khi họ mới về mà không quản lý, bàn bạc, thảo luận và hoạch định công việc cụ thể cùng với họ.
3. Không nghi ngờ, chụp mũ hoặc thường xuyên nhắc nhớ quá khứ lầm lỗi
Không ai muốn bị nói xấu, hoặc nhắc đến quá khứ không tốt của mình, người hồi gia cũng như vậy, họ muốn làm lại từ đầu cũng có nghĩa là muốn để quá khứ của mình ngủ yên. Nhưng nhiều gia đình đã quá thành kiến với quá khứ của họ nên:
- Khi có vấn đề xảy ra như mất tiền bạc, gây gổ, đánh nhau v.v… trong nhà hoặc trong xóm đã vội vã tra xét, hạch hỏi người hồi gia.
- Khi có sự việc không hay xảy ra, người ta thường nhắc lại chuyện cũ, truy cứu quá khứ và coi đó như là một cái cớ để buộc tội người hồi gia.
- Không tin cậy, cử người theo dõi người hồi gia, luôn nghĩ “ngựa quen đường cũ” nên thường xuyên yêu cầu người hồi gia thử test nước tiểu, khám xét quần áo hoặc phòng ngủ của họ.
Nhiều lần bị nghi ngờ, chụp mũ, đổ oan như thế sẽ khiến người hồi gia càng mất lòng tin vào gia đình và cuộc sống. Nếu gia đình không khéo léo, hoặc thiếu tế nhị sẽ vô tình đẩy người hồi gia quay lại con đường cũ với suy nghĩ: ”đằng nào thì người ta cũng không tin mình rồi”.
Người hồi gia trong giai đoạn chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đã ý thức được đầy đủ về hành vi sử dụng ma túy trước đây của mình và mong muốn từ bỏ nó. Họ cần được tạo điều kiện và cơ hội thay đổi bản thân để xây dựng một tương lai khác nên nếu như gia đình khơi gợi lại quá khứ ấy bằng thái độ chì chiết, tiêu cực sẽ khiến người hồi gia thêm tự ti, mặc cảm.
Vì thế không nên:
- Nhắc lại quá khứ với thái độ phê bình, chỉ trích.
- Đem chuyện quá khứ của người hồi gia đi nói với họ hàng hoặc bạn bè, lối xóm ngụ ý răn de, cảnh giác v.v…
4. Giành quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến người hồi gia
Một số gia đình luôn cho rằng người hồi gia chưa đủ chín chắn để có thể quyết định bất cứ điều gì, gia đình quan niệm nếu thả lỏng, người hồi gia có thể dễ dàng sa ngã hoặc bộc lộ những hành vi tiêu cực nên thường giành quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến người hồi gia, sau đó buộc người hồi gia thực hiện mà không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của họ. Không cho phép họ được quyền lựa chọn và quyết định các vấn đề của bản thân.
Tại sao không nên làm?
Nếu làm như vậy thì người hồi gia không còn tự tin để ra quyết định, mặt khác dễ dẫn đến tâm lý bất mãn, buông xuôi, ỷ lại hoặc tỏ thái độ bất cần, không hợp tác.
5. Tự ý mua các loại thuốc chống nghiện hoặc các loại thuốc hỗ trợ khác
Việc dùng thuốc để hỗ trợ chống tái nghiện chỉ thích hợp với một số người do vậy, thuốc phải được sử dụng đúng theo hướng dẫn của các bác sĩ/chuyên gia có kinh nghiệm. Ngược lại, nếu tự ý mua và sử dụng thuốc có thể không đem lại hiệu quả mong muốn mà trái lại còn có thể gây nhiều tác hại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nếu có nhu cầu, gia đình nên liên hệ với các cán bộ quản lý trường hợp hoặc các trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng để được hướng dẫn thêm.
|